Vị thế Việt Nam

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.
Gần 2 năm trước, tháng 9.2023, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden có chuyến công du sang Việt Nam. Trong phái đoàn Mỹ, có một người phụ nữ trẻ giữ vai trò quan trọng, đó chính là tiến sĩ Mira Rapp-Hooper - Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia.
Ấn tượng Việt Nam
Nhìn thấy tiến sĩ Mira Rapp-Hooper trong hình, tôi nhớ lại cuộc gặp ngắn với cô trước đó hơn 9 năm. Đó là mùa hè năm 2014, tôi vô tình có cuộc gặp với tiến sĩ Mira Rapp-Hooper ở Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS). Trước khi kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi, cô nhấn mạnh: "Tôi sẽ sang thăm Việt Nam. Đất nước các bạn là một quốc gia đầy ấn tượng, đang phát triển rất nhanh chóng".
Lúc ấy, tiến sĩ Mira Rapp-Hooper đang giữ vị trí học giả cấp cao về châu Á, đồng thời là Giám đốc Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) của CSIS. Vì thế, có lẽ không đơn thuần là những lời nhận xét ngoại giao, cô thực sự có nhiều hiểu biết về Việt Nam. Sau đó, chúng tôi còn giữ liên lạc một thời gian ngay cả khi cô rời khỏi CSIS để chuyển sang nghiên cứu về châu Á tại Tổ chức New American Security (NAS, Mỹ). Xuyên suốt quá trình về sau, trong những lần trả lời phỏng vấn hay phát biểu trước một sự kiện nào đó, cô vẫn luôn dành những khen tặng cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.
Thực tế, không chỉ riêng tiến sĩ Mira Rapp-Hooper mà nhiều đồng nghiệp khác của cô ở cả CSIS lẫn NAS vẫn luôn thể hiện, nhấn mạnh về ấn tượng đối với sự phát triển của Việt Nam.
Điển hình, ông Murray Hiebert, chuyên gia về Đông Nam Á tại CSIS, đã theo dõi sự phát triển của Việt Nam suốt hơn 3 thập niên. Từ đầu thập niên 1990, ông đã làm việc tại Hà Nội trong vai trò một nhà báo quốc tế. Kể từ đó đến nay, ông là một chuyên gia hàng đầu thế giới về Việt Nam. Trong những lần gặp gỡ ở Washington D.C hay tại TP.HCM, ông từng không ít lần chia sẻ sự phát triển của Việt Nam như một kiểu mẫu nổi bật ở khu vực.
"Những năm gần đây, giữa các thách thức về kinh tế và chủ quyền, Việt Nam đã đa dạng hóa và mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế như một biện pháp phòng ngừa để bảo vệ lợi ích quốc gia. Việt Nam đã phát động chiến dịch mở rộng các hiệp định thương mại tự do trên toàn thế giới và hiện có khoảng 20 thỏa thuận để đảm bảo có các lựa chọn thay thế nếu phải đối mặt với các rủi ro kinh tế, ngoại giao. Việt Nam đã tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ để tận dụng các cơ hội giữa thách thức của thế giới", chuyên gia Murray Hiebert chia sẻ khi trả lời phỏng vấn tôi cách đây chưa lâu.
Hình mẫu về thành tựu
Một chuyên gia am hiểu về Việt Nam là tiến sĩ Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) mới đây khi trả lời Thanh Niên đã đánh giá: "Việt Nam là ngôi sao của nhiều nước trên thế giới. Bởi Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, với cả các cường quốc, rồi đều chiến thắng, giữ vững nền độc lập, ghi dấu thành tựu đáng chú ý. Tiếp đó, Việt Nam đã phát triển kinh tế, từ một nước nghèo giờ đây trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong nhóm đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đây là giấc mơ của nhiều quốc gia khác. Vì thế, Việt Nam hiện là hình mẫu mà nhiều nước mong muốn".
Tương tự, PGS-TS Alfred Gerstl (Khoa Nghiên cứu Đông Á, Đại học Vienna, Áo) nhận xét: "Từ thập niên 1990, Việt Nam bắt đầu tham gia các định chế hợp tác chính trị và kinh tế đa phương, từng bước có mặt trong các tổ chức: ASEAN, APEC hoặc WTO. Tại Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã chứng minh được uy tín đa phương của mình. Việt Nam đã có nhiều bước tiến về tăng cường quan hệ đa phương, điển hình là hợp tác với Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc...".
Thực tế, Việt Nam đến nay đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia, trong số này có đến 4 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Anh - thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - là Đối tác chiến lược với chúng ta. Các Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đến từ cả 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.
Nếu tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 4 thành viên của ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan), kèm theo đó là Quan hệ đặc biệt với Campuchia và Lào, cùng Đối tác chiến lược với Philippines. Như vậy, Việt Nam có quan hệ cấp chiến lược trở lên với 7 trong số 9 thành viên còn lại của ASEAN. Trong đó, Việt Nam là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Singapore ở khối ASEAN.
Gần 10 năm qua, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) được đánh giá là đóng vai trò định hình thế giới trong thời gian tới. Bởi thế, nhiều bên như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản (đều là những Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam) hay cộng đồng EU đều đặt ra chiến lược Indo-Pacific nhằm phù hợp sự thay đổi về địa chính trị lẫn phát triển thương mại. Trong đó, chiến lược của các bên đều nhấn mạnh ASEAN đóng vai trò trung tâm ở Indo-Pacific. Vì thế, thông qua quan hệ mạnh mẽ trong nội khối ASEAN, Việt Nam trở thành cầu nối quan trọng để các nước kết nối với khu vực. Cũng từ đó, Việt Nam đã kết nối với các thị trường khu vực và toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do, nổi bật có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Ở góc độ toàn cầu, Việt Nam còn là thành viên của hầu hết các tổ chức, định chế quan trọng trong Liên Hiệp Quốc, đồng thời gia nhập các cộng đồng kinh tế lớn nhất thế giới như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF)... Việt Nam những năm qua thường xuyên được mời tham dự các hội nghị của G20 - nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời chúng ta cũng là quốc gia đối tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.
Chính vì thế, trả lời Thanh Niên, PGS Ekaterina Koldunova (Khoa Nghiên cứu châu Á - châu Phi, Học viện Quan hệ quốc tế Moscow - MGIMO, Nga) nhấn mạnh: "Vào những năm 1990, Việt Nam đã thay đổi chính sách đối ngoại, thúc đẩy sâu hơn vào quá trình hội nhập khu vực. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN nên năm nay cũng là một dấu ấn khác của Việt Nam khi tham gia ASEAN trong 30 năm. Suốt khoảng thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc áp dụng các thông lệ tốt nhất của hội nhập khu vực. Hơn nữa, sau khi đạt được khá nhiều thành tựu ở cấp độ khu vực, Việt Nam đã bắt đầu phát triển phạm vi tiếp cận toàn cầu về chính sách đối ngoại. Một trong những dấu ấn của quá trình này là việc có hàng loạt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn".
Trong đó, tại Liên Hiệp Quốc, kể từ tháng 1.2025 vừa qua đến hết năm 2027, Việt Nam đang tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của Liên Hiệp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Đây là kết quả từ việc vào tháng 4.2024, Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC) đã bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Trước đó, tháng 10.2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 ở New York (Mỹ). Tại kỳ bỏ phiếu năm 2022, Việt Nam đã được các thành viên ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này; đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên là vào năm 2013.
Đến vị thế cường quốc tầm trung
Trả lời Thanh Niên, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Việt Nam đã trải qua những thay đổi chưa từng có trong 80 năm qua. Ngày nay, nền kinh tế đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của Đông Nam Á, văn hóa Việt Nam hiện diện trên toàn thế giới và ngoại giao tre của Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho các cường quốc tầm trung khác trong khu vực về cách thức vượt qua những thách thức của mối quan hệ giữa các cường quốc. Việc duy trì đà phát triển này sẽ rất quan trọng để mang lại sự ổn định và thịnh vượng vốn là đặc trưng của 80 năm qua".
Qua đó, GS Stephen Robert Nagy nhấn mạnh Việt Nam thực sự đã trở thành một cường quốc tầm trung ở khu vực. Cụ thể, ông dẫn chứng: "Trong những thập niên qua, Việt Nam đã xây dựng bản sắc của một cường quốc tầm trung thông qua chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả. Dựa trên chính sách "4 không", Việt Nam cân bằng quan hệ với các cường quốc bằng cách không đứng về phe nào, đầu tư vào các tổ chức quốc tế, chủ nghĩa đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo góc độ này, Việt Nam là một cường quốc tầm trung điển hình xét về các mục tiêu lợi ích quốc gia và cách hành xử để đạt được những mục tiêu đó bằng cách ưu tiên chủ nghĩa đa phương".
Việt Nam đang mang vị thế cường quốc tầm trung của khu vực cũng là điều mà nhiều chuyên gia quốc tế khác khẳng định. Chuyên gia Murray Hiebert chỉ ra: "Việt Nam cũng đã làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao của mình trên khắp Indo-Pacific với các nước láng giềng ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, các nước EU và Mỹ. Việt Nam cũng đã hoạt động tích cực trong Liên Hiệp Quốc và gìn giữ hòa bình quốc tế, và đã nổi lên như một trong những quốc gia có cường quốc tầm trung năng động nhất về mặt ngoại giao".
GS-TS Prakash Panneerselvam (Chương trình Nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế, Viện Nghiên cứu tiên tiến quốc gia Ấn Độ) nhấn mạnh: "Việt Nam giờ đây là một cường quốc tầm trung như Ấn Độ và Nhật Bản trong khu vực và có vai trò quan trọng ở Indo-Pacific. Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, thu hút đầu tư nước ngoài lớn…, nên đạt nhiều thay đổi về vai trò trong khu vực. Ở Indo-Pacific, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 4 thành viên của nhóm Bộ tứ là Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ. Đồng thời, Việt Nam cũng thể hiện rõ chính sách ngoại giao "4 không" giúp giữ vững quyền tự chủ chiến lược".