Vị tướng tình báo trong vỏ bọc giáo sư lập dị - Báo VnExpress

Con đường đến với nghề tình báo của giáo sư Nguyễn Đình Ngọc bắt đầu từ khoảnh khắc chứng kiến cha bị kẻ thù sát hại ngay trước mặt. Trước lúc nhắm mắt, người cha dặn: "Con ở lại cố học cho giỏi và giúp người khác. Dân mình khổ trước hết vì giặc dốt".
Từ đó trong lòng chàng thanh niên mới lớn có hai ngọn lửa: một là lời cha dặn cùng niềm say mê Toán học, bên kia là nỗi đau mất cha và mối thù với những kẻ xâm lược.
Ngã rẽ định mệnh đến trong một lần Đình Ngọc trốn bị bắt đi lính cho Pháp, năm 1953. Chàng trai 21 tuổi gặp một thanh niên đồng hành chạy trốn suốt ba ngày đêm. Đặt chân tới Vinh (Nghệ An), chàng trai Hà Nội mới biết người bạn này là người của cách mạng.
Sau đó, Nguyễn Đình Ngọc được đưa đến gặp ông Nguyễn Hữu Khiếu, giám đốc Công an Liên khu 4 và bắt đầu một năm đào tạo kỹ năng điện báo. Kết thúc khóa huấn luyện, chàng trai được giao nhiệm vụ trở thành điệp báo đơn tuyến, tức không ai biết ông là điệp viên, ngoài người chỉ huy trực tiếp.
Trước lúc lên đường, ông Khiếu trao cho Ngọc một nửa dây inox của chiếc đồng hồ Omega, dặn: "Một ngày nào đó sẽ có người tìm cậu, đưa ra chiếc đồng hồ thiếu nửa dây. Khớp lại vừa khít, ấy chính là KD1 - người truyền mệnh lệnh trực tiếp cho cậu".
Thời điểm ấy, Đảng đã xác định chính quyền Sài Gòn sẽ tìm mọi cách phá hoại hiệp thương, ngăn chặn tổng tuyển cử để chia cắt đất nước. Để phục vụ cho cuộc chiến đấu lâu dài này, phía ta cần sớm gieo được những hạt nhân nằm vùng. Với Nguyễn Đình Ngọc, nhiệm vụ của Đảng giao là phải học hành đến nơi đến chốn, gặt hái thật nhiều bằng cấp.
Trong dòng người di cư vào Nam năm 1954, chàng thanh niên Đình Ngọc đi một mình. Ở Sài Gòn, cậu học để lấy nốt hai chứng chỉ, hoàn thành bằng cử nhân. Sau đó cấp trên gửi chỉ thị: "Tìm đường ra nước ngoài, học lên cao hơn nữa".
Tháng 11/1955, Nguyễn Đình Ngọc sang Pháp du học. Trong 10 năm tiếp theo, ông đã lấy 5 tấm bằng từ kỹ sư khí tượng thủy văn, viễn thông, đóng tàu và tiến sĩ Toán, khí tượng động lực. Ông cũng là người thông thạo bốn ngoại ngữ, làm giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học ở Pháp và từng làm việc tại Viện Nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES).
Giữa kinh đô ánh sáng, một "giáo sư lập dị" dần hiện diện. Ông không có bạn bè, chỉ vùi đầu vào sách vở, tài liệu. Trên bục giảng, Đình Ngọc như một tài tử, một tay đút túi quần, một tay cầm phấn, giảng liền mạch cả tiết học không có giáo án vì tất cả đã ghi nhớ trong đầu.
Nhưng sau vẻ ngông ấy còn có một dụng ý khác. Với ông, đây là cách rèn luyện trí nhớ. Trong các tình huống phải nắm một bản kế hoạch quân sự tuyệt mật, hay ghi nhớ chính xác từng chi tiết cuộc trò chuyện, trí nhớ chính là thứ vũ khí tối thượng thời ấy.
Năm 1966, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc được lệnh về nước. Sự nghiệp điệp viên đơn tuyến thực sự bắt đầu.
Tại Đại học Khoa học Sài Gòn, mức độ lập dị của ông Ngọc ngày một tăng. Hàng ngày ông chỉ ăn một bữa để có thời gian làm việc. Ông chỉ đi bộ hoặc đạp xe, sống khắc khổ, cửa nhà luôn có 7 ổ khóa to nhỏ đủ kiểu. Giáo sư Ngọc còn khiến mọi người kinh ngạc bởi thói quen đi giật lùi (sau này ông giải thích đó là cách buộc những kẻ theo dõi lộ diện). Ông còn tập thói quen ngủ ngồi, nằm ngoài ban công hay trên nền gạch lót giấy báo, như một cách rèn luyện trước trường hợp bị bắt hoặc tra tấn.
Cái khác người ấy khiến cả trẻ con cũng tò mò. Có lần, giáo sư đang đứng ngã tư đường thì có đứa trẻ lại hỏi tại sao hai tay ông xoay ngược trong túi quần. Ông giải thích vì quần rách nên mặc ngược, muốn đút tay vào túi cũng phải xoay ngược theo.
Một sáng chủ nhật, khi đang đọc báo, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc bất ngờ có sinh viên ghé thăm. Khi mọi người đã về, chỉ còn một chàng trai nán lại, hỏi khẽ: "Thầy còn giữ nửa dây đồng hồ Omega không?".
Ông sững người. Đó chính là ám hiệu hơn 10 năm trước khi ông mới vào nghề tình báo. Cậu sinh viên xưng là liên lạc của KD1, báo ông ra Đại học Huế gặp "Cô Phương Lan".
Trong cuộc gặp ấy, giáo sư được đặt mật danh "Diệp Sơn", nhận nhiệm vụ luồn sâu, leo cao trong giới trí thức và thượng lưu Sài Gòn, mở rộng quan hệ tới cả tướng tá Ngụy và cố vấn Mỹ.
Bên cạnh danh tiếng của một giáo sư Toán uyên bác, ông Ngọc còn có chiêu xem tử vi. Ban đầu chỉ là chiêu trò của một người giỏi toán, nhưng một đồn mười, biệt tài này giúp ông được tin cậy, mở cánh cửa tiếp cận nhiều nhân vật cao cấp.
Trong một lần nghe được kế hoạch hành quân của Mỹ ngụy về trận càn Cedar Falls, Diệp Sơn đã viết toàn bộ thông tin bằng mực hóa học lên mặt trái nhãn hộp sữa, rồi dán lại như mới và chuyển cho "Cô Phương Lan". Sau đó ông báo cho cấp trên những diễn biến của chiến dịch Junction City (tháng 11/1966), nhấn mạnh khả năng năm 1968 Mỹ sẽ đổ thêm quân viễn chinh vào chiến trường Nam.
Sau những chiến công này, điệp báo Diệp Sơn được biên chế vào Trung ương Cục miền Nam, hoạt động đơn tuyến cùng nhóm Hai Tân, tức Nguyễn Phước Tân (sau này là Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh).
Trung tướng Nguyễn Phước Tân biết rất nhiều chiến công của Nguyễn Đình Ngọc. Trong đó, ông kể ba chiến công quan trọng nhất, đó là đầu năm 1970 báo trước 72 giờ để Trung ương Cục Miền Nam kịp sơ tán, tránh cuộc càn quét lớn của Mỹ; báo trước cuộc đảo chính Lon Nol - Sirik Matak lật đổ Sihanouk và chính phủ mới thân Mỹ sẽ không để yên cho cơ quan đầu não của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đóng trên đất Campuchia; báo trước 24 giờ rằng Mỹ sẽ không trở lại giúp chính quyền Sài Gòn khi ta tổng tiến công mùa xuân 1975.
"Trong đời tôi chỉ đạo nhiều người, nhưng tôi tin cậy nhất là Nguyễn Đình Ngọc. Anh Ngọc là một con người mẫu mực về lòng can đảm và trung thành", trung tướng Phước Tân nói.
Khi đất nước hòa bình, Nguyễn Đình Ngọc lại bước sang một hành trình khác. Ông khoác quân phục công an, lần lượt giữ các chức vụ Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục V17 (Khoa học Viễn thông và Tin học thời đó), trước khi về hưu với hàm thiếu tướng. Song song, ông tiếp tục giảng dạy và tham gia sáng lập nhiều trường đại học, để lại dấu ấn không chỉ trong tình báo mà còn trong khoa học và giáo dục.
Nghề tình báo đòi hỏi hy sinh thầm lặng, đôi khi phải chấp nhận cả hiểu lầm. Vì thế, ngay cả khi đất nước đã hòa bình, giáo sư Ngọc vẫn kín tiếng. Chỉ sau khi ông qua đời năm 2006, chân dung điệp báo Diệp Sơn mới dần sáng rõ.
Trong ký ức của vợ ông, phó giáo sư Trương Mỹ Dung, ông Ngọc là người giản dị, ít nói về mình, ngoại trừ một lần kể chuyện từng bị địch nghi ngờ, đến nhà điều tra nhưng buộc phải ra về tay không. "Cái lập dị của anh ai cũng thấy, nhưng sự gan dạ, mưu trí, sống giữa lòng địch mà vẫn bình an trở về thì ít người biết", bà nói.
Trong cuộc trò chuyện với VnExpress, bà Dung còn kể về hàng chục cuốn sách toán học bằng tiếng Pháp, Đức, Nga được ông Ngọc chép tay y sao bản chính. Sau này bà đã tặng 60 cuốn trong số này cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
Với nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng, ông Ngọc vừa là thầy vừa là bạn. Cả hai luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học của giáo sư Hưng đều do thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc phản biện.
Năm 2007, sau một hội nghị ở Paris, một học giả gốc Do Thái đã tìm đến ông Hưng hỏi: "Anh có biết Nguyễn Đình Ngọc không?". Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở nên thân mật và cả hai đang cùng tưởng nhớ một người bạn lớn vừa rời xa cách đó một năm.
"Người Việt lưu lạc khắp thế giới không hiếm. Nhưng mấy ai sau 40-50 năm vẫn được bạn bè quốc tế lừng lẫy nhớ đến", giáo sư Hưng bùi ngùi. "Cuộc đời Nguyễn Đình Ngọc chính là một cuốn tiểu thuyết".
Phan Dương
* Tham khảo tư liệu tiểu thuyết Đơn tuyến - Phạm Quang Đẩu.
* Phim tài liệu "Giáo sư tình báo Nguyễn Đình Ngọc", đạo diễn Nguyễn Hải Anh.