Tôi là tác giả bài viết "1.000 ngày tôi không dùng túi nilon", và trải nghiệm sống không túi nilon ấy đã cho tôi một góc nhìn rất rõ ràng: dù biết túi nilon gây hại cho môi trường, phần lớn người Việt vẫn xem nó như một vật dụng quan trọng, thậm chí không thể tách rời khỏi đời sống hằng ngày. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà chỉ cần bước ra khỏi cửa, túi nilon hiện diện ở khắp mọi nơi – từ gánh hàng rong, quầy rau lề đường đến các siêu thị lớn, trung tâm thương mại hiện đại.
Đi chợ buổi sáng, mua mớ rau, bó hành hay vài quả cà chua, người bán lập tức cho vào ba, bốn chiếc túi. Nhiều người còn chia riêng từng món, như thể càng nhiều túi mới là chu đáo. Tôi đã nhiều lần từ chối và đưa túi vải riêng của mình, nhưng không ít lần nhận lại ánh mắt ngạc nhiên: "Không lấy túi nilon thật à?". Có người còn lo lắng tôi "ngại tốn kém", vì trong suy nghĩ của họ, túi nilon miễn phí là điều hiển nhiên, là một phần của dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Không chỉ người bán, người mua cũng xem túi nilon như quyền lợi mặc định. Tôi từng chứng kiến cảnh khách bực bội chỉ vì quán cà phê không phát túi nilon cho một ly nước mang về. Việc không có túi bị xem như thiếu chuyên nghiệp hoặc gây phiền toái. Tâm lý ấy kéo dài nhiều năm khiến túi nilon không chỉ là đồ vật, mà đã trở thành thói quen tiêu dùng ăn sâu vào đời sống.
Sau hơn 1.000 ngày không dùng túi nilon, tôi nhận ra rằng khó khăn lớn nhất không nằm ở việc thiếu các lựa chọn thay thế mà nằm ở sự phụ thuộc tâm lý của người Việt vào vật dụng này. Túi nilon xuất hiện nhiều đến mức chúng ta không còn đặt câu hỏi: "Tại sao tôi phải dùng nó?" hay "có cách nào khác không?" Mọi thứ diễn ra theo quán tính, đến mức người ta thấy bất tiện khi thay đổi, dù chính thói quen ấy đang góp phần làm xấu đi môi trường sống của chúng ta.
Việc lạm dụng túi nilon dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng. Nhìn những con mương đen ngòm bị nghẽn vì rác nhựa, những bãi rác chất cao như núi mà túi nilon chiếm tỷ lệ lớn, tôi không khỏi trăn trở. Ở nhiều con sông chảy qua nội đô, túi nilon nổi lềnh bềnh như một phần tất yếu của dòng nước. Nhiều người nghĩ rằng khi rác được thu gom, vấn đề đã được "giải quyết", nhưng thực tế rác thải nhựa có tuổi đời hàng trăm năm. Nếu bị đốt, chúng thải ra khí độc; nếu bị chôn lấp, chúng len lỏi vào đất; nếu trôi ra biển, chúng trở thành hiểm họa cho sinh vật. Ngày nay, vi nhựa đã đi vào thức ăn, nước uống, thậm chí máu người. Tất cả chỉ vì những chiếc túi mà chúng ta sử dụng trong vài phút nhưng gây hại hàng thế kỷ.
>> Ba lớp túi nilon đựng một chùm hoa quả
Có người nói rằng "người Việt không ý thức bảo vệ môi trường". Tôi không nghĩ vậy. Phần lớn chúng ta đều hiểu vấn đề, nhưng cái thiếu là điều kiện để thay đổi: thiếu các chính sách hạn chế túi nilon dùng một lần, thiếu sản phẩm thay thế giá hợp lý, thiếu chiến dịch truyền thông đủ mạnh để tác động đến hành vi cộng đồng... Không thể trách người dân nếu họ không có lựa chọn khác hoặc chưa được hướng dẫn đúng cách. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp vẫn phát túi nilon miễn phí như một công cụ marketing, vô tình duy trì thói quen tiêu dùng cũ.
Chúng ta có thể học bài học từ nhiều quốc gia đã thành công trong việc giảm rác thải nhựa. Ở những nơi đó, túi nilon không còn là vật dụng phổ biến bởi họ áp dụng đồng bộ: đánh thuế cao, phạt nặng nếu phát túi miễn phí, khuyến khích doanh nghiệp phát triển bao bì sinh học, giảm giá cho khách mang túi cá nhân. Trẻ em được dạy về phân loại rác từ nhỏ, trong khi người lớn thực hiện quy định môi trường nghiêm túc như một phần của văn hóa công dân.
Việt Nam hoàn toàn có thể làm điều tương tự nếu có quyết tâm. Thay đổi thói quen của hàng chục triệu người không phải việc dễ, nhưng có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ. Người dân có thể tập mang theo túi vải khi đi chợ, dùng hộp đựng khi mua đồ ăn, hạn chế tối đa túi dùng một lần. Các cửa hàng, quán ăn, siêu thị có thể thu phí túi nilon, đồng thời khuyến khích khách mang túi riêng bằng chính sách giảm giá. Doanh nghiệp cần phát triển bao bì sinh học thật sự phân hủy được, thay vì các sản phẩm "giả xanh" tràn lan như hiện nay. Nhà nước nên có lộ trình tiến tới cấm hẳn túi nilon dùng một lần tại đô thị, giống nhiều nước đã làm.
Tôi hiểu rằng thay đổi không đến chỉ trong một ngày. Nhưng 1.000 ngày không dùng túi nilon của tôi đã chứng minh rằng điều tưởng khó khăn nhất thực ra chỉ là bước đầu tiên: bước ra khỏi thói quen cũ. Một khi đã quen với việc mang theo túi vải, sử dụng hộp cá nhân, từ chối túi nilon khi không cần thiết, bạn sẽ thấy cuộc sống hoàn toàn không khó hơn. Và điều đáng mừng nhất là mỗi người thay đổi một chút, xã hội sẽ thay đổi rất nhiều.
Môi trường không phải câu chuyện của ai khác; nó là câu chuyện của chính chúng ta – những người sẽ hít thở bầu không khí này, uống nguồn nước này và sống trên mảnh đất này. Nếu chúng ta không bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, túi nilon sẽ tiếp tục trở thành gánh nặng cho nhiều thế hệ sau. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, người Việt có thể dần rời bỏ sự lệ thuộc vào túi nilon để hướng đến lối sống xanh hơn, bền vững hơn.
Ngọc













