Về lại chiến trường xưa với Đoàn Công Tính

Phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính khiến tôi thót tim, nhảy bật ra sau vài bước khi thấy trên tay ông là quả đạn M79 móp méo, hoen gỉ, vừa bới được dưới nền đất nơi thành cổ Quảng Trị. Ông trấn an: "Đừng lo, đất này thiêng lắm, có anh linh phù hộ!".
Trong chiến tranh, M79 là dòng vũ khí được thiết kế dành cho bộ binh được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến và góp phần gây ô nhiễm bom mìn cho khu vực trận địa. Theo nguyên lý, quả đạn M79 rời nòng, để phát nổ cần bay theo trục đường đạn đủ 25 vòng, đạn tự động mở chốt an toàn, khi va chạm sẽ phát nổ. Nếu đạn quay không đủ số vòng, tiếp đất vẫn chưa nổ sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn bởi có thể phát hỏa bất kỳ lúc nào. Nhiều tai nạn thương tâm vì quả đạn M79 vẫn đây đó lặp lại ở thời bình. Nên khi thấy M79 trên tay Đoàn Công Tính, được nghe ông giải thích thêm về cách thức hoạt động của loại vũ khí này, quả thật, chỉ dám "xin hai chữ bình yên". Và thật may, chuyến đi về thành cổ cùng ông năm ấy, chạm cả vào quả đạn của tàn tích chiến tranh, tôi vẫn có thể trở về.
Trong số những phóng viên ảnh chiến trường, Đoàn Công Tính được nhắc nhiều bởi những hình ảnh chân thực, nóng rực từ trận địa, đặc biệt ở khu vực miền Trung Việt Nam. Đó là thành cổ Quảng Trị tan hoang, vương mùi thuốc súng cho đến tuyến hành quân xẻ dọc Trường Sơn đầy gian khổ mà oai hùng… Bao khoảnh khắc trong cuộc vệ quốc qua góc máy Đoàn Công Tính, đã để lại những trang sử đầy hào hùng, có đổ nát, mất mát, và cũng có cả những nụ cười chiến thắng.
Câu chuyện đến với nghề phóng viên ảnh chiến trường của Đoàn Công Tính khởi phát từ đam mê nhiếp ảnh. Ông kể: "Tôi rất thích chụp ảnh, được đào tạo là cán bộ quân sự nhưng chuyển qua làm phóng viên ảnh chiến trường vì quá đam mê. Ngày ấy, ngoài lý tưởng cách mạng, là người trong cuộc, thứ khiến tôi dấn thân chính là niềm đam mê với nhiếp ảnh. Tôi tự mày mò học. Khi vào chiến trường, cách tôi chụp ảnh là lắng nghe yêu cầu của những người lính đi cùng với tôi. Tôi thường hỏi xem họ thích được chụp thế nào, muốn tôi phản ánh điều gì về họ qua bức ảnh. Qua những cuộc trò chuyện đó, giữa tôi và người lính tìm ra đồng cảm, và tôi phản ánh hình ảnh dựa trên đồng cảm, nguyện vọng của họ. Nói đùa là ảnh theo yêu cầu người được chụp. Và cũng may mắn hình ảnh ấy đáp ứng đúng yêu cầu xã hội, giúp tôi gặt hái một số thành công. Kỳ thực khi vào chiến trường, tôi không coi mình là nhiếp ảnh gia, chỉ là người lính nhiệt tình, say mê, và có quyết tâm cao".
Có dịp đồng hành cùng Đoàn Công Tính về lại chiến trường xưa nơi thành cổ Quảng Trị, đứng trước những bình yên hôm nay, ông lặng người, chia sẻ với tôi những hồi tưởng: "Trong chiến tranh, tôi chứng kiến nhiều cảnh đau khổ lắm, đó là những phút mà người lính chúng tôi gặp bom đạn, thương vong, có những căn hầm bom phá bay nóc, người vẫn còn dưới đó, chết có, bị thương có, ngay cả những con chim đậu trên cành, bị cháy rớt xuống đất chưa chết, vẫn còn kêu chít chít…".
Tiếp chuyện cùng những người lính từng chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch 81 ngày đêm, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, một nhân vật trong ảnh của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, tiết lộ chi tiết thú vị: "Mỗi lần chú Tính ra đây, khi thăm lại thành cổ, sẽ bơi qua bơi lại dòng Thạch Hãn bất kể trời mùa đông hay hè, rồi thắp hương cho đồng đội".
Hỏi về chuyện vượt dòng Thạch Hãn, Đoàn Công Tính gợi lại kỷ niệm buồn: "Tôi biết vào chiến trường nếu không biết bơi sẽ rất khó cho việc chiến đấu, nên trước đó, tôi tập luyện rất nhiều, bơi ở cả sông Hồng vào mùa thời tiết khắc nghiệt. Nhờ rèn luyện và chuẩn bị kỹ nên khi vào chiến trường Quảng Trị, tôi bơi qua sông Thạch Hãn rất nhẹ nhàng, đơn giản, trong điều kiện bom đạn, pháo sáng từ cầu và trên máy bay bắn xuống. Nhiều lần bơi cùng tôi có các chiến sĩ khác, họ trẻ lắm, chưa có kinh nghiệm và chưa chuẩn bị kỹ nên có người bị nước cuốn, tôi chứng kiến những khoảnh khắc ấy mà không làm gì được. Tôi vẫn nhớ những vần thơ của Lê Bá Dương, người chiến sĩ dũng cảm ở thành cổ Quảng Trị, cũng là người bạn, người trong ảnh của tôi: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm".
Trở lại thành cổ lần này, người phóng viên chiến trường năm xưa lại thêm một lần vượt dòng Thạch Hãn. Trong cái nhá nhem của đất trời, chúng tôi đứng bên bờ sông phía thành cổ, mặt sông gợn sóng, từng cơn gió se se đưa hơi lạnh ùa về, cùng lúc ấy câu thơ của Lê Bá Dương như âm vang: Đáy sông còn có, bạn tôi nằm… Tôi đang đứng lặng người thì Đoàn Công Tính cắt ngang dòng suy nghĩ: "Chú xuống đây!" Tôi gặng hỏi lần nữa: "Được không chú? Hay chú bơi quanh quanh gần bờ thôi, chứ sang bờ, nhỡ có chuyện gì thì gay go". Ông cười nhẹ: "Bom đạn thời chiến tao bơi qua bơi lại bao lần, giờ có gì mà phải ngại".
Thế rồi ông bơi qua sông, tôi hồi hộp chứng kiến từng nhịp tay rút ngắn khoảng cách đôi bờ. Cách ông bơi cũng đỉnh, không nương theo dòng mà cắt ngang, chứng tỏ một thể lực và kỹ thuật bơi thật tốt, thỉnh thoảng làm thêm vài đoạn bơi sải, bơi bướm, tiếng đập nước vang vọng cả khúc sông. Sang đến bờ bên kia, bóng tối sập xuống thật nhanh, đèn xe từ phía cầu Thạch Hãn xa xa hắt lên dòng sông lấp lánh. Ông la lên vài câu, chạy tới lui bên bờ, rồi bơi ngược trở lại, hoàn tất hành trình vượt dòng Thạch Hãn thời bình trong sự ngưỡng mộ và thán phục của kẻ hậu sinh.
Trở lại với nhiếp ảnh, trong nhiều khoảnh khắc ảnh thời chiến của Đoàn Công Tính có thể thấy rõ góc độ tiếp cận sát với thực địa, cảm giác người bấm máy đang đứng giữa lằn ranh sinh tử liền kề. Một trong những hình ảnh ấn tượng về cuộc chiến là câu chuyện tiếp cận căn cứ Đầu Mầu trục đường 9.
Về lại mặt trận xưa, người phóng viên chiến trường vẫn nhớ như in những đợt pháo kích chính xác của quân Giải phóng chiều 31.3.1972: "Tôi theo đơn vị từ mũi tiến công phía tây, tiếp cận trận địa khi ấy chưa kết thúc, khói lửa mịt mù, trên trời máy bay đối phương bắn nhào xuống, các căn cứ xung quanh vẫn đang nã đạn về. Khi ấy ta chưa chiếm được hết căn cứ, nên đây là loạt ảnh phản ánh điển hình cuộc chiến cam go thời ấy".
Nói về trách nhiệm của người làm nghề, Đoàn Công Tính chia sẻ: "Khi tôi cầm máy ra chiến trường, việc chính là ghi lại sự thật, những điều mắt thấy tai nghe bằng lương tâm, không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền mà còn để mai sau người ta hiểu về lịch sử thời ấy. Tôi chụp nhiều lắm, có lạc quan, khí thế, xung phong, chiến thắng, cả hình ảnh khốc liệt, khủng khiếp. Nhiều cái còn lưu, nhưng cũng không ít phải tiêu hủy hoặc thất lạc, đó là điều đáng tiếc vì không thể lặp lại".