Lúc trẻ lo toan mưu sinh, đến khi tóc bạc mới hiểu, có được 3 điều này còn quý hơn cả gia tài bạc tỷ.
Có mái nhà để lòng được bình yên, có tri kỷ để cùng đi qua năm tháng
Mái ấm chính là cội nguồn của đời người. Dưới bóng cây cổ thụ nơi đầu ngõ, thường có những cụ ông, cụ bà ngồi chuyện trò, bàn về con cháu với niềm vui lấp lánh trong ánh mắt. Cụ Trương ở đầu phố, sáng nào cũng dậy sớm tưới chậu lan trên bậu cửa. Ông nói: “Chậu lan này cháu nội tôi trồng hồi mới biết đi. Mỗi lần hoa nở, tôi thấy như chính tuổi thơ của nó đang trở lại.”
Người ta vẫn bảo: “Nhà cao cửa rộng cũng không bằng mái ấm bình yên của mình.” Khi còn trẻ, ai cũng muốn đi xa, muốn chạm đến những chân trời mới. Nhưng rồi khi về già, ta mới hiểu, “nhà” không chỉ là nơi che mưa nắng, mà là bát cháo nóng chờ ta trong đêm, là tiếng dép của người thân khẽ bước bên giường khi ta mệt mỏi.
Khổng Tử từng dạy: “Cha mẹ còn, không đi xa.” Còn ngày nay, có lẽ nên nói rằng: “Con cháu ở gần, lòng người già mới yên.” Có mái nhà để quay về, có người thân để trông ngóng, đó mới chính là hạnh phúc giản dị mà lớn lao nhất đời người.
Tình bạn ở tuổi già cũng quý giá hơn bao giờ hết. Trong buổi họp mặt giáo viên về hưu tháng trước, bà Lý nắm chặt tay người bạn cũ, xúc động nói: “Ngày xưa cùng nhau đứng lớp, giờ chỉ còn hai chúng ta. Gặp lại nhau là may mắn, phải nói chuyện cho thật lâu.”
Nhìn những cụ ông đánh cờ trong công viên, bên ấm trà nghi ngút khói, ai cũng dễ nhận ra niềm vui thuần khiết ấy. Họ nhắc lại chuyện cũ, kể về những năm tháng tuổi trẻ, và cười sảng khoái như chưa từng có tuổi tác.
Lý Bạch từng viết: “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan” – đời người khi vui hãy tận hưởng trọn vẹn. Tuổi trẻ mải bon chen, chỉ khi bước sang bên kia dốc cuộc đời, ta mới hiểu: có vài người bạn thật lòng, cùng sưởi nắng, cùng kể chuyện, quý hơn mọi vàng bạc châu báu.
Giữ trí óc trẻ trung
Ông Vương, nguyên là kỹ sư đã nghỉ hưu, ngày nào cũng chăm chú học lập trình trên chiếc máy tính bảng.
Con trai ông đùa: “Bố già rồi, còn học mấy thứ này làm gì?”
Ông chỉ cười và đáp: “Trang Tử nói: ‘Đời người hữu hạn, tri thức thì vô hạn.’ Nếu ngừng học, khác nào nước tù, sớm muộn cũng đục.”
Giờ ông còn có thể giải thích cho cháu trai nghe về trí tuệ nhân tạo, khiến đứa nhỏ tròn xoe mắt thán phục.
Không phải ai cũng có thể “lo trước cái lo của thiên hạ” như Phạm Trọng Yêm, nhưng chỉ cần truyền lại điều tốt đẹp, chia sẻ hiểu biết với lớp trẻ, cũng đã là một đóng góp quý giá. Những ông bà dạy cháu đọc sách, những thầy cô về hưu mở lớp miễn phí – họ chính là minh chứng rằng tri thức không hề có tuổi.
Tô Đông Pha từng nói: “Trong bụng đầy sách, khí chất tự nhiên thanh tao.” Người già yêu học hỏi, thích đọc sách, không chỉ giữ tâm hồn trẻ trung mà còn giúp cuộc đời thêm sáng suốt, thảnh thơi.
Tinh thần thảnh thơi, biết sống cho mình là hạnh phúc
Khi còn trẻ, ai cũng sợ hãi cái chết. Nhưng khi đã đi qua đủ buồn vui, được – mất, ta lại dần nhìn thấu. Người xưa nói: “Người như chiếc lá, xuân xanh thì nảy lộc, thu sang lại rụng, ấy là thuận theo đạo trời.”
Nhà thơ Tagore từng viết: “Hãy sống như hoa mùa hạ rực rỡ, và ra đi như lá mùa thu lặng lẽ.” Người từng trải biết rằng, mọi hợp tan đều có duyên, mọi chia ly đều là quy luật. Khi lòng buông bỏ, nỗi sợ cũng tan biến – chỉ còn lại sự bình thản và trí tuệ của một tâm hồn từng đi qua bão giông.
Nửa đời người lo toan vì con cái, khi về già, ai cũng nên sống cho bản thân. Bà Triệu sau khi nghỉ hưu, sắm một chiếc máy ảnh, đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Mỗi bức ảnh đăng lên mạng, bà lại kèm dòng chú thích: “Lúc trẻ cứ hẹn mai này sẽ rảnh, giờ mới hiểu – rảnh chính là bây giờ.”
Người xưa cũng dạy: “Thuận theo tự nhiên là gốc của đạo.” Ở tuổi xế chiều, những giấc mơ dang dở khi còn trẻ lại trở thành nguồn vui để sống mỗi ngày. Dù chỉ là trồng vài khóm hoa, nuôi chú chim nhỏ, vẽ bức tranh hay nhảy vài điệu ngoài sân chung cư – chỉ cần thấy lòng hạnh phúc, thế là đủ.
Nhiều người từng tự hỏi: “Tuổi già, sống để làm gì?” Có lẽ là để tâm hồn an yên, để tận hưởng từng phút giây bên người thân, để cảm nhận ý nghĩa của đời người.
Khi bản thân thanh thản, gia đình cũng bình yên. Còn danh lợi, hào quang, những thứ từng khiến ta mệt mỏi – đến cuối cùng, đều chỉ như mây trôi qua trời, tan đi mà chẳng để lại dấu vết.
Và khi ấy, ta mới hiểu: già không phải là hết, mà là lúc được sống trọn với chính mình, có nhà để về, có tri thức để vui, có bình thản để an.















