Nhảy đến nội dung
 

Uống nước vối, ăn thịt kho trứng tiết kiệm 75 nghìn tiền cà phê ăn trưa

Bây giờ mỗi ngày đều đều đúng 11 giờ rưỡi trưa tôi sẽ lôi từ chiếc túi giữ nhiệt ra một hộp cơm. Bên trong là món thịt kho trứng, một nhúm rau luộc, có hôm thêm vào vài khúc xúc xích bỏ vào kho chung.

Lá vối khô tôi mua online, cắt luôn cà phê sáng 20 nghìn. Tự nấu ăn trưa mang đi, chủ lực vẫn là món thịt kho trứng, theo tôi món ăn thần thánh vừa đủ chất, vừa có thịt vừa có trứng. Nấu một lần, ăn ba bốn ngày.

Tôi áp dụng phương châm này từ lúc dĩa cơm trưa văn phòng lên 55 nghìn đồng. Dưới 40 nghìn, khu tôi làm việc không tìm được món nào ăn cho ra hồn, chỉ có mì gói trong cửa hàng tiện lợi.

Thử làm phép toán đơn giản: Mỗi ngày tiết kiệm 75 nghìn đồng, một tháng 22 ngày làm việc là 1,65 triệu đồng. Một năm có ngay gần 20 triệu đồng, đủ đóng bảo hiểm sức khỏe, mua vé máy bay về quê ăn Tết...

Ngẫm lại, tôi thấy tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ. Đôi khi, đó là cách ta lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình trong một thời đại mà mọi thứ đều tăng, trừ lương. Tôi vẫn thích cà phê. Nhưng thay vì uống mỗi ngày, tôi tự thưởng nhâm nhi vào cuối tuần.

Tôi vẫn ăn ngoài, nhưng chỉ khi tụ tập bạn bè. Và đặc biệt, tôi bắt đầu quý những thứ tưởng chừng 'quê mùa' như nước vối hay thịt kho trứng.

Có những người chọn cách sống tiết kiệm không vì họ keo kiệt, mà vì họ hiểu mình đang ở đâu, muốn đi tới đâu, và cần gì để đến được đó. Đời không dễ, nhưng mình đâu phải không biết xoay.

Thái Thành