Nhảy đến nội dung
 

U40 cam chịu sếp bóc lột, lương 10 triệu vì sợ mất việc

Tôi năm nay 37 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty tư nhân ở TP HCM. Lương của tôi là 10 triệu đồng mỗi tháng – con số gần như không thay đổi suốt 5 năm qua, dù giá cả ngoài kia đã tăng gấp đôi, gấp ba.

Tôi có hai đứa con đang tuổi ăn học. Con lớn học lớp 8, con nhỏ mới vào lớp 3. Mỗi tháng riêng tiền học, tiền sữa, tiền quần áo, tiền ăn của các con đã chiếm quá nửa thu nhập của tôi. Cha mẹ tôi ở quê đã ngoài 70, bệnh tuổi già triền miên, nên lâu lâu tôi lại phải gửi ít tiền thuốc men, dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng vẫn là một khoản tôi luôn phải cân nhắc.

Công việc của tôi không quá đặc biệt, làm hành chính, kiêm thêm một ít việc kế toán, tổng hợp giấy tờ, đôi khi phải đi gặp khách hàng, hỗ trợ sự kiện ngoài giờ. Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần chăm chỉ, làm tốt thì công sức sẽ được ghi nhận. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Sếp của tôi là người rất khắt khe, ông thường xuyên giao việc đột xuất, yêu cầu làm thêm giờ mà không có phụ cấp. Có hôm tôi ở lại công ty đến 9–10 giờ tối để hoàn thành báo cáo, nhưng sáng hôm sau vẫn bị gọi lên phê bình chỉ vì quên gửi một email nhỏ. Tôi đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng, mong công ty xem xét lại chính sách lương thưởng cho nhân viên lâu năm, nhưng lần nào cũng bị lảng tránh hoặc gạt đi bằng câu: "Giờ kinh tế khó khăn, ai cũng phải chia sẻ".

Không những không được tăng lương, gần đây tôi còn bị dọa giảm lương vì "hiệu quả công việc chưa đạt kỳ vọng". Tôi hiểu ý sếp: muốn tôi tự xin nghỉ. Nhưng tôi đâu thể dễ dàng nghỉ việc. Ở tuổi 37, đi xin việc mới là điều gần như bất khả thi. Các công ty đều ưu tiên người trẻ, sinh viên mới ra trường, chấp nhận lương thấp và sẵn sàng làm thêm giờ không kêu ca. Còn tôi, một người phụ nữ U40, vừa phải lo con nhỏ, vừa không còn đủ sức "chạy deadline xuyên đêm" như trước thì chẳng mấy ai muốn tuyển.

>> 15 năm bám đồng lương 8 triệu vì sợ mất việc tuổi 40

Đã có lúc tôi muốn bỏ hết, về quê sống đạm bạc, nhưng rồi nhìn hai đứa con vẫn còn đang tuổi ăn học, tôi lại không thể. Tôi hiểu rằng nếu mình dừng lại, các con sẽ thiệt thòi. Tôi không thể để con cái phải dang dở việc học chỉ vì mẹ chúng không chịu nổi áp lực.

Ngày nào tôi cũng tự nhủ: "Cố thêm chút nữa". Sáng dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học, rồi chen chúc trên xe buýt đến công ty. Chiều tan ca, tôi lại về nhà cơm nước, dạy con học. Cuộc sống cứ thế lặp lại, mệt mỏi nhưng không dám buông tay. Có những tối ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tôi thấy nước mắt rơi lúc nào không hay.

Tôi không mong một phép màu nào thay đổi được cuộc đời mình ngay lập tức. Tôi chỉ mong xã hội, doanh nghiệp nhìn nhận đúng hơn về những người lao động trung niên như chúng tôi – những người không còn trẻ để khởi đầu mới, nhưng vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao với gia đình. Chúng tôi không cần đặc quyền, chỉ mong được đối xử công bằng, được làm việc trong môi trường tôn trọng, được trả công xứng đáng với sức lực và thời gian mình bỏ ra.

Nếu không có những người như chúng tôi âm thầm chịu đựng, kiên trì làm việc mỗi ngày, liệu bao nhiêu công ty nhỏ, bao nhiêu bộ phận "hậu cần" có thể vận hành trơn tru như hiện tại?

Duyen Thu

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn