Tương lai nào đang chờ đợi Godzilla?

Từ hình tượng vị vua Kaiju trong nền văn hóa Nhật Bản đến biểu tượng phòng vé Hollywood, Godzilla vẫn đang tiếp tục được phục hưng mạnh mẽ trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Kể từ lần đầu xuất hiện vào năm 1954, Godzilla không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh của Nhật Bản mà còn lan rộng tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới.
Godzilla lần đầu xuất hiện vào năm 1954 trong bộ phim cùng tên của Toho Studios, mang theo nỗi đau và sự ám ảnh của Nhật Bản hậu Thế chiến II sau hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
Phục hưng giá trị kinh điển của Godzilla
Trong điện ảnh Nhật Bản, Godzilla thường được khắc họa như một thế lực không thể ngăn cản - một cơn thịnh nộ chống lại con người vì đã lạm dụng sức mạnh của thiên nhiên, đặc biệt là sự hình thành của vũ khí hạt nhân.
Sau thành công vang dội của Godzilla Minus One (2023), đạo diễn Takashi Yamazaki đang được kỳ vọng là người đưa thương hiệu quái vật lừng danh này trở lại thời kỳ hoàng kim.
Godzilla Minus One không chỉ chạm đến nỗi ám ảnh hậu chiến tranh hạt nhân mà còn nhận được hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, từ Nhật Bản đến quốc tế, nhờ lối kể chuyện đầy cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh ấn tượng.
Ngoài ra, phim còn là bước lùi về cội nguồn: tái hiện một Godzilla mang nỗi oán hờn từ nỗi đau của những người ở lại, là biểu tượng của thiên tai, chiến tranh và sức mạnh thiên nhiên không thể kiểm soát - đúng với tinh thần của các bộ phim đầu tiên.
Để hiểu sâu hơn về vai trò của Godzilla, không thể không nhắc đến yếu tố tâm linh của người Nhật. Trong Thần đạo (Shinto), "kami" là những vị thần hoặc linh hồn cư ngụ trong thiên nhiên. Theo học giả Mahiro Maeda, Godzilla có thể được xem như một loại kami hoặc onryo - linh hồn thù hận bị biến dạng do sự bất công hoặc thảm họa do con người gây ra.
Godzilla chính là hiện thân của một onryo hiện đại - bị bóp méo bởi sức mạnh hạt nhân, trở thành một lời cảnh tỉnh sống về hậu quả của chiến tranh và sự ngạo mạn của loài người khi can thiệp vào tự nhiên.
Việc thể hiện Godzilla như một thế lực tự nhiên cũng phản ánh cách người Nhật đối mặt với thiên tai như động đất, núi lửa hay sóng thần - những hiện tượng thường trực trong lịch sử quốc gia này.
Câu chuyện song hành văn hóa Đông - Tây
Trong khi đó, tại Hollywood, Godzilla lại được "tái định nghĩa" trong vũ trụ điện ảnh MonsterVerse do Legendary Pictures sản xuất, bắt đầu từ năm 2014.
Không còn là quái vật hủy diệt, Godzilla của phương Tây được khắc họa như một Titan - vị thần bảo vệ Trái Đất, sẵn sàng chiến đấu với những mối nguy hiểm như Ghidorah hay MechaGodzilla để bảo vệ sự cân bằng tự nhiên.
Dự kiến năm 2027 phần tiếp theo Godzilla x Kong: Supernova sẽ chính thức ra mắt. Sự chuyển đổi từ "vs" (đối đầu) sang "x" (hợp tác) trong tiêu đề đánh dấu một cột mốc quan trọng: Godzilla và Kong không còn là kẻ thù, mà là đồng minh cùng bảo vệ Trái đất.
Trong đó, Kong cai quản Hollow Earth (Trái đất rỗng), còn Godzilla bảo vệ mặt đất - một sự phân chia "quyền lực" khá thú vị trong vũ trụ điện ảnh MonsterVerse.
Còn tại Nhật Bản, đạo diễn Takashi Yamazaki cũng đã xác nhận đang bắt tay vào phần tiếp theo của Godzilla Minus One và hứa hẹn tiếp tục kế thừa thành công vang dội của người tiền nhiệm.
Godzilla - dù ở phiên bản nào - vẫn là biểu tượng điện ảnh sống động và liên tục được tiến hóa để phục vụ thông điệp của thời đại.
Sự song hành giữa hai trường phái Nhật - Mỹ không chỉ làm phong phú thêm kho tàng văn hóa đại chúng mà còn khiến Godzilla trở thành hiện thân đa diện của cả nỗi sợ hãi lẫn hy vọng.
Ở Nhật Bản, Godzilla vẫn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về hậu quả của chiến tranh và thảm họa thiên nhiên. Còn ở phương Tây, đặc biệt là trong các bộ phim "bom tấn" của Hollywood, Godzilla như một "siêu anh hùng" mang tính biểu tượng, sánh ngang với Batman hay Superman.