Tuấn Anh không cô đơn!

Tuấn Anh, tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam đã có dòng trạng thái giàu cảm xúc trên trang cá nhân.
Sân Thiên Trường đêm 22.6 rực rỡ như lễ hội, tiếng hò reo, tiếng trống vang vọng khắp khán đài, Nam Định của Tuấn Anh ăn mừng ngôi vô địch V-League 2024–2025 sau chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 26.
Sau khi "tấm màn nhung" khép lại, có một người ngồi lặng lẽ một mình trên thảm cỏ. Nguyễn Tuấn Anh! Sau trận, Tuấn Anh đăng trên trang cá nhân hai dòng trạng thái mà đọc như thơ: “Đôi khi vẫy chào nắng trên hàng cây. Lời đầu tiên một ngày”. Kèm bức ảnh chứa đựng 2 “nội dung” rất khác nhau.
Một là ảnh của chính mình, ngồi một mình đắm chìm trong suy tư. Một là ảnh đội Nam Định nhận cúp vô địch cờ hoa rộn ràng.
Thực ra, trận gặp Hà Tĩnh gần như mang tính “thủ tục” vì Nam Định đã sớm vô địch sau vòng 25. Niềm vui đăng quang sớm càng trở nên trọn vẹn khi Tuấn Anh cùng đồng đội khép lại mùa giải bằng một chiến thắng, lại ngay trên sân nhà. Nhưng có thể, trong tâm khảm Tuấn Anh, còn một thứ gì đó bâng khuâng, cảm xúc có lẽ rất khó tả, khó nói nổi thành lời. Và tấm ảnh ngồi một mình trên sân, đã hơn ngàn lời muốn nói.
Một thoáng trầm tư!
Tuấn Anh và chặng đường thăng trầm
Cầu thủ tài hoa sinh năm 1995 từng là biểu tượng của HAGL, trưởng thành từ lứa học viện danh tiếng, từng chơi bóng ở Nhật, từng được gọi là “chàng Nhô của phố núi” – nhưng suốt cả thanh xuân của anh ở HAGL là những mùa giải chưa từng 1 lần chạm tay vào ngôi vô địch. Cúp chiến thắng là một thứ gì đó xa vời.
Những năm tháng cống hiến trong âm thầm, chiến đấu trong nỗi đau chấn thương, và nhìn từng đồng đội rời đi – Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… nhưng Tuấn Anh vẫn ở lại, bám trụ cùng HAGL như một lời hứa. Rồi đến một ngày, Tuấn Anh cũng quyết định chia tay phố núi. Chọn về Nam Định – nơi anh sinh ra, nơi có sân Thiên Trường luôn là chảo lửa, có khán giả cuồng nhiệt nhất V-League.
Không ồn ào, không tuyên bố nọ kia, anh trở về như một người con lặng thầm. Và tận hưởng niềm vui vinh quang. Cùng Nam Định.
Tuấn Anh vẫn vậy – điềm đạm, lặng lẽ và đầy nội lực. Khoảnh khắc anh ngồi một mình giữa sân Thiên Trường – không phải là cô đơn, mà là giây phút để một chiến binh ngoái lại chặng đường đã đi qua. Chặng đường của nước mắt, của cơn đau, của sự kiên nhẫn và niềm tin không bao giờ tắt.
Hôm nay, anh đã là nhà vô địch!