Từ Đức về Việt Nam, sang Ấn Độ tìm cha sau 15 năm xa cách

Khi mới 10 tháng tuổi, anh Nguyễn Thế Minh (sinh năm 1990, tại Hà Nội) theo mẹ sang Đức định cư. Tuổi thơ của anh là những tháng ngày liên tục di chuyển, không ngừng tìm kiếm sự ổn định nơi xứ người.
Minh theo học ngành marketing và truyền thông, sau đó làm việc tại trụ sở chính của Mercedes-Benz ở thành phố Stuttgart suốt 8 năm. Cuộc sống ở Đức với anh là ổn định, đầy đủ, nhưng theo thời gian, dần trở nên đều đều và vô định.
Sự an toàn của cuộc sống nơi đất khách khiến Minh bắt đầu tự vấn về ý nghĩa của những điều đang làm, về bản thân, và cả nơi anh thực sự thuộc về. Không có ký ức rõ ràng về gia đình bên nội, không biết mặt họ hàng, anh lớn lên với cảm giác thiếu hụt về cội nguồn.
“Tôi không thật sự biết mình thuộc về đâu, nhưng tôi chắc chắn một điều: Tôi không thuộc về nước Đức. Dù có rất nhiều người Việt sống hạnh phúc ở đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể thật lòng gọi nơi ấy là nhà”, Thế Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Và đó cũng là thời điểm anh quyết định trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình dài đi tìm lại bố sau 15 năm không gặp.
Hành trình tìm lại gốc rễ
Quyết định đột ngột này khiến gia đình bên ngoại của Minh ở Đức bất ngờ. Ngay cả Minh cũng không thể lý giải rõ ràng, anh chỉ gọi đó là “một tiếng gọi từ bên trong”.
Cuộc sống ở Đức vốn an toàn và ít lo nghĩ nhờ hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện. Tuy nhiên, văn hoá khép kín và sự lạnh lùng nơi đây khiến anh cảm thấy lạc lõng.
3 năm trước, khi đặt chân đến Việt Nam, mọi thứ như mở ra một thế giới khác. Con người thân thiện, thiên nhiên sống động, ẩm thực đậm đà, tất cả để lại ấn tượng mạnh trong anh. Trải nghiệm mới giúp anh cởi mở và chia sẻ nhiều hơn với gia đình. Dần dần, người thân thấu hiểu và ủng hộ anh tiếp tục hành trình tìm lại phần còn thiếu trong đời.
![]() |
Anh Minh luôn cảm thấy lạc lõng, trăn trở về cội nguồn của mình. |
Đầu năm nay, Minh chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống. Anh trở về quê nội, bước vào ngôi nhà nơi mình sinh ra, chào mọi người như một người con xa quê trở về: “Cháu chào mọi người, cháu là Minh đây”.
Họ hàng ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng tình ruột thịt đã giúp mối quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết. Từ đây, Minh biết rằng gia đình bên nội vẫn giữ liên lạc với bố anh.
Cha của Minh là thầy Hạnh Nhẫn. Ông sinh năm 1963, từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và là nghệ sĩ, sau này xuất gia, đang sống tại Ấn Độ.
Suốt hơn 15 năm, bố con không gặp, cũng không liên lạc. Trong trí nhớ của Minh, ký ức về bố chỉ còn là những mảnh ghép mơ hồ như khoảnh khắc ông ngồi vẽ tranh trong lúc anh chơi xe đồ chơi, hay lần ông nấu bát cháo, đập thêm quả trứng cho Minh ăn.
“Bố tôi không phải là người bình thường, làm việc ở đâu đó để tôi có thể lái xe tới gặp bất cứ lúc nào. Ông là một nhà sư - người đã chọn rời bỏ tất cả, kể cả tôi”, Minh nói.
![]() |
Anh Minh lên đường sang Ấn Độ để tìm gặp bố. |
Không có kế hoạch chi tiết, cũng không tìm hiểu quá kỹ, Minh mua vé máy bay một chiều đến Dharamsala - phía đông bắc Ấn Độ.
Đầu tháng 6, Minh bay từ Hà Nội đến Delhi, dự định đến Dharamsala để gặp bố. Tuy nhiên, hành trình không hề suôn sẻ. Chuyến bay nối từ Delhi đến nơi bố anh sinh sống bị hủy vào phút chót, khiến anh phải tìm chuyến xe đêm trong một thành phố xa lạ.
"Dịch vụ ở đây thực sự không tốt. Họ không hỗ trợ nhiều và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, cái nóng bên ngoài khiến tôi không thể chịu nổi", Minh nhớ lại.
Nhưng mong muốn gặp lại người cha ruột thịt sau bao năm xa cách đã giúp anh vượt qua mọi trở ngại.
Khoảnh khắc gặp lại bố
Trong khoảnh khắc gặp lại, Minh nhận ra người đàn ông ấy không còn là người cha theo nghĩa thông thường, mà là một nhà sư đã chọn sống ẩn tu.
“Bố tôi đã gầy đi nhiều, di chuyển chậm hơn, nhưng nét mặt và biểu cảm thì vẫn như xưa. Có quá nhiều thứ cùng trỗi dậy trong lòng, tôi không thể diễn tả được hết cảm xúc lúc đó”, Minh bồi hồi nhớ lại.
Trước chuyến đi, Minh ghé qua cửa hàng gần trường đại học cũ của bố để mua màu, sơn dầu và vải toan (loại vải dùng để vẽ tranh, có thể căng lên khung gỗ). Anh cũng chuẩn bị thuốc men, cháo gói, đồ ăn vặt Việt Nam bởi bố không phải lúc nào cũng thích nghi tốt với những món ăn đất khách xứ người.
Sau đó, hai bố con dành nhiều thời gian trò chuyện, đi dạo, ngắm thiên nhiên. Minh thuê xe máy chở bố đến thăm lại những nơi gắn bó với ông trong quá khứ. Cả hai còn có chuyến đi kéo dài vài ngày đến Rewalsar - vùng đất này từng là nơi tu học quan trọng với bố Minh.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Minh cùng bố trò chuyện, đi qua vùng đất Rewalsar. |
Đôi khi, họ chỉ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây và nói chuyện hàng giờ. Trong những cuộc trò chuyện ấy, Minh không ngần ngại hỏi những điều đã trăn trở bấy lâu như: “Nghiệp là gì?” hay “Phước nghĩa là gì?”. Anh muốn hiểu thế giới tâm linh mà bố đang sống, không phải tranh luận, mà để lắng nghe.
“Tôi muốn lắng nghe thật sự. Dù tiếng Việt của tôi vẫn chưa tốt, nhưng hai bố con vẫn cố gắng để hiểu nhau”, Minh tâm sự.
Minh thừa nhận rằng có thời điểm trong quá khứ, anh từng trách cha. Khi còn nhỏ, anh không hiểu vì sao ông ra đi. Nhưng khi trưởng thành, việc học hỏi về tâm lý, nhân quả giúp anh nhìn nhận mọi thứ theo một góc độ khác.
“Tôi nhận ra rằng đắm chìm trong nỗi đau quá khứ không giúp ích gì. Phán xét rất dễ, nhưng thấu hiểu mới là điều khó”, anh chia sẻ.
Bố của Minh không có ý định trở về Việt Nam. Ước nguyện lớn nhất của ông là được ẩn tu trọn đời tại Ấn Độ. “Điều đó có nghĩa là tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa”, Minh nói với giọng trầm lắng.
Cuốn sách viết cho mẹ
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.