Từ đại đoàn kết đến khát vọng phát triển đất nước hùng cường

Đoàn kết không chỉ là di sản lịch sử mà còn là năng lượng tái tạo vô tận của một dân tộc đang khát vọng vươn lên, khẳng định mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 29/6, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, trong đó khẳng định “đoàn kết là chiến lược xuyên suốt của Đảng”. Đây chính là một lời hiệu triệu cho mọi người Việt Nam - trong và ngoài nước - tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để kiến tạo một tương lai thịnh vượng.
“Không có vũ khí nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân”. Từ tinh thần ấy, chúng ta hiểu rằng: đoàn kết không chỉ là di sản lịch sử mà còn là năng lượng tái tạo vô tận của một dân tộc đang khát vọng vươn lên, khẳng định mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại đoàn kết không chỉ là một giá trị truyền thống, không chỉ là bài học lịch sử mà quan trọng hơn, đó là chìa khóa mở đường cho tương lai. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu hết sức lớn lao - đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao - thì không có một nguồn lực nào bền vững hơn, đáng tin cậy hơn, mạnh mẽ hơn là nguồn lực con người gắn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, đã nhấn mạnh: “Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ hết sức quan trọng là kiến tạo một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới”. Đây không chỉ là một nhiệm vụ tổ chức bộ máy mà còn là một công cuộc xây dựng lại nền tảng vận hành của cả quốc gia, trong đó, đoàn kết - như một “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt - chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi cải cách không rơi vào hình thức, mọi thay đổi không gây đứt gãy và mọi mục tiêu phát triển đều có điểm tựa vững vàng từ lòng dân.
Thành công của công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là từ đó, chúng ta sẽ mở ra những không gian phát triển mới, nơi các địa phương có điều kiện liên kết vùng chặt chẽ hơn, quy hoạch đồng bộ hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Đây là cơ hội để tạo lập một thế hệ chính quyền địa phương kiểu mới - gần dân, sát dân, hành động vì dân, đồng thời là đòn bẩy để đưa các ngành, lĩnh vực - từ kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ đến văn hóa, môi trường, an sinh - cùng vươn lên theo hướng hiện đại, bền vững.
Nhưng để thực hiện được điều đó, chúng ta cần hơn bao giờ hết một khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực chất, không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được chuyển hóa thành niềm tin, hành động và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam - từ lãnh đạo đến người dân, từ trong nước đến kiều bào ở nước ngoài.
Chúng ta cần đoàn kết trong tư duy để từ bỏ thói quen “cục bộ địa phương”, “tư duy nhiệm kỳ”. Thay vào đó là tầm nhìn dài hạn và tinh thần liên kết phát triển vùng, phát triển quốc gia. Đoàn kết trong tư duy sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng về vai trò của từng địa phương trong bức tranh chung, hiểu rằng không có một địa phương nào phát triển bền vững nếu tách rời khỏi lợi ích tổng thể quốc gia. Tư duy tích hợp - vùng mạnh thì nước mới mạnh - phải trở thành dòng chảy chủ đạo trong điều hành và hoạch định chính sách phát triển.
Chúng ta cần đoàn kết trong hành động để dù ở bất kỳ cấp nào, mọi cán bộ, đảng viên đều có thể gác lại lợi ích cá nhân, cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ thách thức và chung tay kiến tạo giải pháp. Mỗi hành động công tâm, mỗi quyết định dũng cảm, mỗi sự đồng thuận không vì vị trí mà vì sứ mệnh chung đều góp phần tạo nên một hệ thống vận hành hiệu quả, minh bạch và vững chắc. Đó là nền tảng để nhân dân thêm tin yêu, thêm đồng lòng và sẵn sàng đồng hành cùng Đảng, Nhà nước.
Chúng ta cần đoàn kết trong lòng dân để mỗi người dân, dù ở nông thôn hay thành thị, vùng sâu hay biên giới, đều cảm nhận được sự hiện diện của Nhà nước bằng chính sự công tâm, minh bạch và hiệu quả trong hành xử và phục vụ. Từ niềm tin ấy, nhân dân sẽ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà sẽ trở thành chủ thể kiến tạo, đồng tác giả của mọi công cuộc phát triển.
Chúng ta cần đoàn kết toàn cầu để mỗi người con đất Việt ở nước ngoài trở thành một nhịp cầu, một sứ giả mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới, gắn kết cộng đồng quốc tế với công cuộc phát triển quê hương, và đóng góp vào sự phồn vinh chung. Với hơn 5 triệu kiều bào, đây là một lực lượng trí tuệ, tài chính, và truyền thông vô cùng lớn mạnh nếu được kết nối bằng tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm cộng đồng.
Khát vọng phát triển hùng cường không chỉ là giấc mơ mà còn là một con đường
Trong dòng chảy hơn 4.000 năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã không ít lần đối diện với những bước ngoặt. Và ở mỗi bước ngoặt ấy, đoàn kết chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua, đứng dậy và đi tiếp.
Hôm nay, khi đất nước bước vào cuộc chuyển mình đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng, đoàn kết lại một lần nữa trở thành ngọn lửa soi đường, là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng mà Đảng, Nhà nước và toàn dân đã đặt ra trong các nghị quyết chiến lược.
Với tầm nhìn tới năm 2045 - thời điểm đánh dấu 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thì Việt Nam không chỉ hướng tới các chỉ số kinh tế mà còn là một quốc gia có bản sắc, có văn hóa, có đạo lý và được tôn trọng trên trường quốc tế. Điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách.
Tôi tin rằng với bản lĩnh của một dân tộc kiên cường, với truyền thống “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” và với tinh thần “đồng bào” thiêng liêng trong mỗi trái tim người Việt dù ở bất cứ đâu, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những vướng mắc nhất thời để hướng đến một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hài hòa, bao trùm và bền vững. Trong hành trình đó, đoàn kết tiếp tục là “sợi chỉ đỏ”, là “chìa khóa”, “năng lượng tái tạo vô tận” của cách mạng Việt Nam, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định một cách dứt khoát.
Khát vọng phát triển hùng cường không chỉ là giấc mơ mà còn là một con đường được vạch ra bằng ý chí chính trị sáng suốt, bằng niềm tin thống nhất, và hơn hết là bằng tinh thần đoàn kết đại nghĩa, bao trùm và lan tỏa. Đó là một truyền thống quý báu đã làm nên lịch sử và sẽ tiếp tục đưa dân tộc ta đi xa trên bản đồ nhân loại.