Từ cuộc sống của nữ Giáo sư ĐH Thanh Hoa, hoá ra đây là KIỂU HẠNH PHÚC mà ít ai có được, gói chọn chỉ trong 2 CHỮ

Sống đơn giản cho đời thanh thản.

Trong thời đại vật chất, những người có thể kiên trì sống giản dị rất hiếm. Bà Dương Giang (Giáo sư ĐH Thanh Hoa - Trung Quốc) là một trong số đó.
Khác với những người trong thế gian chạy theo danh lợi, bà Dương Giang chỉ thích sống cuộc sống giản dị, khiêm nhường.
Có một vị khách từng đến nhà bà Dương Giang chia sẻ, họ sốc khi thấy bà là Giáo sư ĐH Thanh Hoa nhưng lại ở ngôi nhà nhỏ, vật dụng bình dị. Tường nhà được trát bằng vôi trắng và sàn được làm nhẵn bằng xi măng. Nội thất đơn giản và không có nhiều đồ trang trí trong phòng khách. Điều duy nhất nổi bật là một chiếc bàn dài ở giữa, trên đó chứa đầy sách. Có lẽ đây là vật trang trí đắt tiền nhất trong phòng.
Vào thời điểm đó, nhiều học sinh cũ của bà tới thăm nhà, thấy bà sống như vậy liền ngỏ ý được hỗ trợ, giúp bà cải thiện điều kiện sống của bà, nhưng bà đã lịch sự từ chối. Có cựu sinh viên tỏ lòng biết ơn muốn tặng bà Dương Giang máy trợ thính vì bà nghe không còn rõ, nhưng bà xua tay từ chối và nói rằng "thật lãng phí".
Bà cho biết bà cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Về sau, bà chuyển đến Bắc Kinh và sống ở đó 30 mươi năm. Ngôi nhà mới của bà vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu: tường trắng trơn, sàn bê tông và đồ nội thất cũ. Trong nhà vẫn chưa có đồ nội thất đắt tiền, chỉ có tủ cũ, bàn cũ và mùi sách thoang thoảng.
Niềm vui, tiền bạc và danh vọng mà người khác đang tranh giành chỉ là những đám mây phù du đối với bà. Bà dành toàn bộ sức lực cuộc đời mình theo đuổi sự nghiệp trồng người. Nhờ vậy, dù hoàn cảnh sống có thế nào, bà vẫn đào tạo nên những những nhân tài cho đất nước.
Có một sự thật rằng, yêu cầu vật chất bên ngoài của một người càng thấp thì yêu cầu bên trong của người đó càng cao. Một người sống cuộc sống giản dị sẽ không đắm chìm vào sự cám dỗ và vướng mắc của vật chất. Sự giàu có của người khác sẽ không khiến họ cảm thấy thấp kém, sự thiếu thốn vật chất cũng không khiến họ thấy xấu hổ.
Họ hiểu rằng mục đích của cuộc sống không phải là sở hữu nhiều thứ, mà là sống một cuộc sống giản dị, có một trái tim trong sáng và một thái độ vô tư. Vì vậy, họ nhìn thấu thế giới, đối diện với sự phức tạp của thế giới bằng một trái tim giản dị, bình thản.
Nhà văn Lâm Thanh Huyền (Trung Quốc) từng kể về trải nghiệm mua hoa: Màu hoa càng tươi thì hương thơm càng kém. Ngược lại, nếu hoa màu trắng càng nhạt thì hương thơm càng nồng nàn. Con người cũng vậy. Một người càng giản dị và trong sáng thì phẩm chất bên trong càng cao quý.
Vào những năm 1950 ở Bắc Kinh, việc mặc bộ đồ Lenin là mốt của phụ nữ. Ngay cả ở khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa, khắp nơi đều có những người mặc bộ đồ Lenin và quần áo sang trọng.
Nhưng bà Dương Giang (Trung Quốc) chưa bao giờ chạy theo mốt, vẫn trung thành với sườn xám Thượng Hải. Nhiều người cười nhạo bà vì chiếc váy lỗi thời, nhưng bà chỉ mỉm cười, không phân bua. Bà cho rằng, quần áo chỉ cần sạch sẽ, không cần chạy đua theo mốt.
Trang Tử từng nói: "Đơn giản mà giản dị, không ai trên đời có thể sánh bằng về vẻ đẹp". Giống như một bông sen trắng, đứng trong nước thanh khiết, không một chút bụi bặm, giản dị, thanh thoát và cao quý, đẹp hơn ngàn bông hoa đủ màu sắc. Sự giản dị sẽ không bao giờ trở nên nhạt nhòa trước sự phù phiếm của thế gian.
Giản dị là một trạng thái của tâm trí
Cái gọi là giản dị chính là một loại vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và không cầu kỳ. Nhưng nhiều người không thấy được điều này và thường nhầm lẫn sự đơn giản với sự hời hợt, và nhầm lẫn sự lộng lẫy với sự giàu có.
Năm 1943, một vở kịch mà bà Dương Giang viết chính thức trình diễn và nhận được sự khen ngợi. Vì thế, tên tuổi của bà được nhiều người biết đến. Trước những lời khen ngợi, bà cho biết điều bà mong muốn nhất là bị lãng quên. Bất cứ khi nào có người đến thăm, bà luôn cố gắng từ chối.
Một cơ quan truyền thông đã tổ chức một hội thảo về tác phẩm của bà và muốn mời bà đến tham dự. Thế nhưng, bà đã từ chối: "Tôi đã giao bản thảo rồi. Công sức của tôi chỉ góp phần nhỏ cho sự nổi tiếng của vở kịch". Bà không khao khát sự nổi tiếng, tránh xa danh tiếng, chỉ muốn tập trung nghiên cứu học thuật.
Với bà, sự phù phiếm của danh vọng, tiền bạc và địa vị ở thế giới bên ngoài không bao giờ tốt bằng sự bình yên.
***
Người càng xuất chúng thì sống càng giản dị và có lối hành xử bình dị. Người càng thông minh thì càng biết cách loại bỏ ham muốn vật chất tầm thường.
Như câu nói, sự phức tạp lớn lao lại có vẻ đơn giản, và vẻ đẹp tuyệt vời lại có vẻ giản dị.