'Truyền hình chậm' lên ngôi

TP - Khi hàng triệu người theo dõi chương trình phát trực tiếp kéo dài ba tuần về cuộc di cư của loài nai sừng tấm ở Thụy Điển, các kênh TV “sống chậm” đang thu hút người xem bằng những chương trình như marathon đan móc, đốt củi và cá hồi bơi.
Một dòng sông Bắc Âu rộng lớn, với tuyết phủ kín hai bên bờ, uốn lượn qua một khu rừng thông nguyên sơ. Nhưng mùa xuân năm nay, rất nhiều người sẽ dán mắt vào nó. Khi “Den stora älgvandringen” hay Cuộc di cư vĩ đại của đàn nai sừng tấm phát sóng trên đài truyền hình SVT vào năm 2019, gần một triệu người đã theo dõi. Năm ngoái, con số đã lên thành 9 triệu.
Với tình hình thế giới hiện nay, một chương trình phát trực tiếp kéo dài ba tuần, suốt ngày đêm về vài trăm con nai sừng tấm thận trọng băng qua Sông Ångerman ở miền Bắc Thụy Điển chính là thứ mà người xem cần.
Phiên bản mới nhất của chương trình ra mắt sớm hơn một tuần vào thứ Ba (15/4) vì thời tiết mùa xuân ấm hơn mọi năm. “Có rất nhiều nai sừng tấm. Chúng đang đợi chúng tôi. Chúng tôi phải điều chỉnh nhiều thứ, nhưng mọi chuyện đều sẽ ổn”, nhà sản xuất Stefan Edlund nói.
Ông Edlund cho biết, đoàn làm phim gồm 15 người, làm việc tại một phòng điều khiển ở thành phố Umeå, đã lắp đặt hầu hết 20.000 mét đường cáp và bố trí hơn 30 camera quay từ xa.
Người hâm mộ chương trình cũng đã sẵn sàng. Bà Ulla Malmgren, 62 tuổi, cho biết bà đã dự trữ cà phê và các bữa ăn nấu sẵn trong suốt thời gian phát sóng để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. “Ngủ ư? Không đời nào”, bà nói.
Bà Malmgren, người tham gia một nhóm trên Facebook với hơn 76.000 thành viên là người xem, chia sẻ rằng bà thích khi “khoảng một triệu người cùng xem và cổ vũ những con nai sừng tấm”. Anh William Garp Liljefors, 20 tuổi, một người hâm mộ khác cho biết, anh nhiều lần đến lớp muộn bởi chương trình đang phát sóng.
![]() |
Đoàn làm phim điều khiển hơn 30 camera quan sát ở Umeå |
Chương trình và thành công của nó là một phần của xu hướng “truyền hình chậm” mà một số người tin rằng, nhà tiên phong chính là họa sĩ trường phái hiện đại người Mỹ Andy Warhol, người đã ra mắt bộ phim Sleep (Giấc ngủ) năm 1964, trong đó nhà thơ John Giorno ngủ trong năm tiếng 20 phút.
Ý tưởng này ngày càng trở nên phổ biến nhờ “Bergensbanen” (Đường sắt Bergen) của đài truyền hình Na Uy NRK, một chương trình quay lại từng phút một chuyến tàu kéo dài bảy giờ từ thành phố Bergen đến thủ đô Oslo.
Khoảng 20% dân số Na Uy đã theo dõi chương trình ít nhất một lần. Hai năm sau, hơn nửa tổng số người dân đất nước đã xem một phần chương trình mới của NRK - lần này quay trực tiếp - về chuyến đi trên biển kéo dài 134 giờ từ Bergen đến Kirkenes. Kể từ đó, kênh này phát sóng ít nhất một chương trình chậm mỗi năm, bao gồm 18 giờ cá hồi bơi ngược dòng, 12 giờ đốt củi, 24 giờ bài giảng về hiến pháp và cuộc marathon đan móc kéo dài 12 giờ.
Các đài truyền hình ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Úc và nhiều nơi khác đã làm theo. Tại Utrecht (Hà Lan), một livestream từ dưới nước cho phép người xem “bấm” chuông cửa và thả cá qua một cánh cửa khóa.
Truyền hình chậm cho thấy một sự kiện diễn ra theo đúng tốc độ thực sự của nó, thay vì được tăng tốc thông qua biên tập. Theo các chuyên gia truyền thông, vẻ hấp dẫn của nó nằm ở chính sự vắng bóng căng thẳng.
![]() |
Năm ngoái, 9 triệu người đã theo dõi đàn nai sừng tấm di cư |
![]() |
Kênh SVT chuẩn bị camera ở Junsele, Thụy Điển |
Ông Espen Ytreberg, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Oslo, đã ví truyền hình chậm như một cửa sổ hoặc “van thoát hiểm” khỏi nhịp độ nhanh chóng mặt thường thấy trên các phương tiện truyền thông. “Từ khi nào chúng ta chấp nhận rằng truyền hình cần được tăng tốc, bận rộn và dữ dội như thế này? Nhưng nó đã trở thành chuẩn mực” ông nói.
Tất nhiên, thỉnh thoảng, có điều gì đó xảy ra. SVT thậm chí còn gửi thông báo khi con nai sừng tấm đầu tiên xuất hiện trên Cuộc di cư vĩ đại và chạy một bộ đếm trên màn hình để cho thấy có bao nhiêu con đã vượt qua được con sông hiểm trở.
“Bằng một cách kỳ lạ nào đó, chương trình trở nên thú vị, vì không có thảm họa nào cả, không có câu chuyện ngoạn mục nào cả. Nhưng chính vì vậy, bạn học được cách cảm kích vẻ đẹp trong mỗi khoảnh khắc”, bà Annette Hill, giáo sư về phương tiện truyền thông tại Đại học Jönköping ở Thụy Điển, cho biết.