Trưởng phòng thất nghiệp tuổi 40 đi mở quán cà phê

Tôi từng là trưởng phòng nhân sự tại một công ty sản xuất với hơn 10 năm kinh nghiệm. Quen với môi trường công sở, tôi là người luôn đúng giờ, nói năng cẩn trọng, ăn mặc chỉn chu và sống giữa hàng tá quy trình, báo cáo, KPI. Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình cứ thế mà đi, ngày làm tám tiếng, cuối tháng lĩnh lương (25 triệu đồng), cuối năm nhận thưởng, đợi đến tuổi 60 tuổi có thể nghỉ hưu, và dành dụm được chút tiền dưỡng già.
Hơn chục năm gắn bó, tôi sống cùng lịch họp, bảng chấm công, bảng lương, và những cuộc họp đầy căng thẳng với ban giám đốc. Tôi không yêu công việc, nhưng quen với nó, như một cái áo vừa vặn, không quá thoải mái nhưng đủ để mặc mỗi ngày. Ít nhất, công việc này cũng ổn định, cho tôi mức thu nhập đủ để gia đình sống tốt ở thành phố.
Nhưng mọi chuyện không êm đẹp như những gì tôi nghĩ. Một năm trước, khi tôi 40 tuổi, công ty phải tái cấu trúc, cắt giảm một phần lớn nhân sự. Và tôi không may cũng nằm trong diện bị cho nghỉ việc. Buổi chiều nhận quyết định thôi việc, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bước khỏi tòa nhà quen thuộc như kẻ xa lạ. Tôi về nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế. Phía trước tôi là khoảng đen vô tận với một tương lai bất định mà tôi chưa từng có sự chuẩn bị gì.
>> Nhân sự IT cao cấp 'giữ ghế' nhờ AI
Một tuần sau đó, tôi chỉ ở nhà làm mấy việc lặt vặt và tranh thủ cho mình một chút thời gian để bình tâm trở lại. Nhưng áp lực cuộc sống cũng chẳng cho tôi nghỉ ngơi nhiều. Tôi bắt đầu làm lại CV và gửi đi vài chục lá đơn ứng tuyển tới đủ công ty lớn, nhỏ. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ sớm tìm được việc khác vì "với hơn 10 năm kinh nghiệm như mình thì ai mà chẳng cần". Nhưng hóa ra, không ai cần một quản lý 40 tuổi trong thị trường đang "săn" người trẻ, nhanh nhạy và lương thấp hơn tôi.
Một tháng trôi qua, những CV gửi đi của tôi vẫn "bặt vô âm tín". Tôi hụt hẫng, bối rối nhưng biết mình không thể ngồi chờ mãi. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, tôi phát hiện ra chiếc máy pha cà phê cũ mà vợ tôi mua nhiều năm trước nhưng không còn sử dụng nữa. Tôi lau bụi, pha một tách cà phê để nhâm nhi giữa buổi sáng yên ắng. Có lẽ vì không vội vã, không đối tác hay họp hành, nên tôi thấy ly cà phê ngon hơn hẳn thứ mà tôi uống hằng ngày để giữ sự tỉnh táo ở công ty.
>> Khách gọi ly cà phê 30.000 đồng nhưng chiếm ổ điện bảy tiếng
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: tại sao không thử mở một quán cà phê nhỏ? Bản thân tôi không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng tôi có thời gian, có một ít tiền tiết kiệm, cùng một khát khao muốn làm lại từ đầu. Vừa hay lúc đó, người thân của tôi có một ngôi nhà cũ hai tầng, cùng một khoảng sân nhỏ trong ngõ nhỏ bỏ không. Tôi ngỏ ý thuê lại với giá rẻ để mở quán cà phê và được chấp thuận.
Những ngày sau đó, tôi tự mình dọn dẹp, sơn sửa, đóng bàn ghế bằng gỗ cũ xin được. Tôi tự mình pha cà phê, dọn dẹp, học thêm cách làm các món đồ uống thịnh hành và mở quán. Quán cà phê của tôi tuy nhỏ nhưng ấm cúng, và yên tĩnh. Lúc đầu, quán vắng khách, nhưng dần dần, người ta truyền tai nhau nên lượng khách cũng tăng dần, đem về cho tôi một nguồn thu nhập tốt.
Hiện tại, tuy tôi không giàu lên, nhưng vẫn sống tốt sau khi mất việc. Quan trọng hơn, tôi sống nhẹ nhàng, không còn căng thẳng chạy theo công việc công sở như trước, tự do về giờ giấc hơn. Và nhất là tôi được làm chủ chính mình. Tôi từng nghĩ tuổi 40 là lúc người ta an cư, có chức danh, có vị trí ổn định. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình có thể bắt đầu một hành trình mới tự do hơn. Sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để làm lại, miễn là bạn có đủ quyết tâm.
Hoàng Đỗ Duy