Nhảy đến nội dung
 

Trường đua Phú Thọ gần 100 năm sắp mở đường: Nài ngựa tiếc nuối thời vàng son

Trường đua Phú Thọ, biểu tượng thể thao của người dân Sài Gòn sắp mở đường. Những nài ngựa tiếc nuối nhìn lại một thời gắn bó với vó ngựa vàng son.

Chiều mưa giữa tháng 6.2025, chúng tôi bắt đầu hành trình đi tìm những người từng sống cả tuổi trẻ trên lưng ngựa, để lắng nghe họ kể lại một thời hoàng kim rực rỡ của trường đua Phú Thọ (Q.11, TP.HCM)

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 8 km, chúng tôi men theo con đường đất ngoằn ngoèo, len lỏi qua khu dân cư thưa thớt ở H.Bình Chánh để đến một trang trại nhỏ nuôi ngựa nằm khuất sâu giữa mảnh đất trống.

Tại đây, trong căn chòi lợp tạm bợ, treo lơ lửng vài chiếc cúp, lá cờ cũ kỹ bám bụi thời gian. Đó là dấu tích của một thời oanh liệt: cờ lưu danh nhóm ngựa về nhất đại hội đua ngựa truyền thống 1999, ngựa đạt giải nhì cúp đua ngựa 30.4.2003...

Một thời hoàng kim trường đua Phú Thọ

Chúng tôi gặp anh Trương Hoài Dũ (47 tuổi) dáng người rắn rỏi, làn da sạm nắng, đang lúi húi trong túp lều tạm. Lân la bắt chuyện, anh Dũ tỏ ra niềm nở, chất phác của một người từng lăn lộn với ngựa suốt tuổi thanh xuân.

Anh Dũ kể, anh từng là nài đua ở trường đua Phú Thọ. Tên nài của anh là Minh Bốn. Thấy chúng tôi thắc mắc, anh cười hiền: "Vì trong sân đua có nhiều người trùng tên Minh, phải đánh số để phân biệt".

Ký ức như ùa về, anh chậm rãi kể: "Tôi bắt đầu cưỡi ngựa từ năm 13 tuổi. Hồi đó chưa đủ tuổi thi nên phải mượn giấy khai sinh tên Nguyễn Hoàng Minh để đăng ký. Từ năm 1992 - 1997, tôi thi đấu liên tục ở sân đua Phú Thọ. Nơi đó từng là niềm tự hào của giới đua ngựa Việt Nam".

Anh kể, năm 9 tuổi, gia đình anh dùng xe ngựa để chở khách, chở hàng. Anh phụ cha cắt cỏ, cho ngựa ăn, rồi làm quen dần. Gần nhà có ông hàng xóm nuôi ngựa con, thấy anh siêng năng nên dẫn lên sân đua Phú Thọ xem thử. Hôm ấy, giữa những tiếng reo hò náo nhiệt, trái tim cậu bé 13 tuổi bỗng đập rộn ràng, và từ đó, đam mê theo suốt đời.

"Ngày ấy lúc nào trường đua cũng đông", anh vừa nói vừa đưa tay mô tả, ánh mắt như sống lại giữa khán đài đông nghịt người chen lấn mua vé.

"Bóng đá lúc đó chưa "hot" bằng đua ngựa đâu. Mỗi tuần có 3 buổi đua, thứ năm, bảy và chủ nhật, không khí náo nhiệt lắm", anh hào hứng.

Hỏi anh, nài ngựa cần tuân theo quy tắc nào để được tham gia thi đấu, anh đáp ngay: "Phải ép cân, nài ngựa khoảng 29 - 30 kg là đẹp, vì ngựa cỏ nhỏ con không tải nặng được. Hồi đó tôi uống thuốc siết cân, 5.000 đồng/viên, uống vào là không muốn ăn. Dù bụng đói lả, chỉ dám ăn 1 chén cơm. Rồi mỗi ngày phải ngồi trong cái lu, đốt đèn cầy để xông mồ hôi. Cực dữ lắm", anh bật cười, nhưng là nụ cười chan chứa một phần xót xa, một phần tự hào.

Chúng tôi hỏi đùa: "Vậy con ngựa hay quyết định bao nhiêu phần trăm chiến thắng?", anh Dũ xoa cằm, chắc mẩm: "Không phải cứ ngựa hay là thắng. Nài cũng phải biết điều ngựa, hiểu ngựa. Có con chỉ được 7 điểm, nhưng nếu gặp đúng người cầm cương, vẫn thắng con 10 điểm".

Với anh Dũ, chuyện tai nạn là cơm bữa khi ngã ngựa, gãy tay gãy chân là bình thường. "Xoa bóp thuốc vài ngày rồi… đua tiếp. Mê quá, không bỏ được".

"Ước mơ được trở lại trường đua"

Khi nghe chúng tôi nhắc đến việc trường đua Phú Thọ sắp nhường chỗ cho các tuyến đường đô thị mới, ánh mắt anh Dũ chùng xuống. 

Anh dụi mắt, giọng nghèn nghẹn: "Tôi vẫn nhớ như in con ngựa của tôi vừa thắng cúp 30.4 được vài tháng thì nghe tin trường đua Phú Thọ đóng cửa. Nghe tin tôi buồn lắm, con ngựa mình cũng nhiều tiền mà người ta đóng trường đua, biết phải làm sao".

Những buổi trưa buồn, anh Dũ thường thắng yên ngựa, rảo quanh những cánh đồng để cho ngựa đỡ chồn chân trong chuồng nhỏ hẹp, cũng là để lòng mình bớt nhớ trường đua. Ngồi lặng một lúc, anh khe khẽ nói: "Mỗi lần chạy ngang trường đua, tôi muốn ghé vào, mà đâu còn gì nữa".

Anh Dũ tâm sự thêm: "Cách đây 1 tuần lễ, nghe mấy mã sư trên đó báo sắp xẻ đường xuyên qua sân đua rồi. Tôi thốt 'trời ơi' liền. Nghe cứ như sét đánh ngang tai, mình tiếc nuối lắm. Nghĩ trường đua mình từ xưa tới giờ, Việt Nam có 1 cái, tôi cũng chờ hy vọng có ngày mở lại nhưng bây giờ chuẩn bị mở đường rồi".

Trò chuyện với anh Dũ chừng 1 giờ đồng hồ, có tiếng xe máy đến, đó là anh Lê Tiến Tông (48 tuổi), chủ trang trại ngựa. Hỏi ra mới biết, anh Tông từng là thành viên của CLB đua ngựa Phú Thọ, tham gia đua ngựa từ năm 1989.

Anh Tông nhớ như in, năm 1989 đến 2002 là thời hoàng kim của đua ngựa Sài Gòn. "Giải nào cũng đông như trẩy hội: cúp 30.4, cúp mùa xuân, cúp 2.9… Có cả Việt kiều, đại gia đến xem và đặt cược".

Anh Tông kể, từ năm 2011, trường đua Phú Thọ đóng cửa, nài ngựa cũng lần lượt bỏ nghề, còn những con ngựa đua được chuyển qua… đóng phim. Anh tự hào khoe những chú ngựa "cưng" ở trang trại của mình từng góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Vó ngựa trời Nam. Anh nói, ngựa đóng phim và cho thuê mới duy trì được, chứ không có chi phí để nuôi nổi.

Anh chợt trầm ngâm, giọng lắng lại: "Tôi còn nhớ, trong sân đua có cái miếu nhỏ. Tôi từng đứng đó mà thề sống chết với nghề. Giờ miếu vẫn còn đấy, mà trường đua thì không...".

Chỉ tay vào những lá cờ giải nhất, nhì treo trên tường, anh nói đều là những mã sư gom lại rồi cho anh trưng bày. Những bậc tiền bối muốn giữ lại, để thế hệ sau nhìn vào còn thấy một thời đua ngựa lẫy lừng như vậy.

Và trong từng buổi chiều lặng gió ở vùng ven, tiếng vó ngựa năm nào giờ chỉ còn vọng lại qua lời kể. Với anh Dũ, anh Tông trường đua Phú Thọ không mất đi, nó chỉ chuyển về sống mãi trong lòng họ như một phần tuổi trẻ không thể nào quên.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn