Sau 6 năm theo đuổi fiber art (nghệ thuật sợi), Nguyễn Phương Thảo (Thảo Nguyên Phương) quyết định ra mắt triển lãm cá nhân “Sợi”, nhằm giới thiệu đến công chúng bộ môn nghệ thuật mới lạ.
Triển lãm mang chủ đề “Sợi”, bắt đầu từ ngày 26/10 - 7/11/2025 tại Artera Space (115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội). “Sợi” không chỉ kết nối vật chất, mà còn kết nối con người với những mảnh ký ức thầm lặng ẩn sâu trong chính mình. Ở đó, Thảo Nguyên Phương để chất liệu quen thuộc ấy cất vang tiếng nói nghệ thuật của mình. Những đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ… dưới bàn tay nghệ thuật sẽ trở thành những nhịp thở cảm xúc, là dấu vết thời gian được khâu lại bằng sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.
Fiber Art - tiếng nói mới của nghệ thuật đương đại
Fiber art - nghệ thuật sợi - cũng đang từng bước khẳng định vị thế để được nhìn nhận như một loại hình độc lập. Ở Việt Nam, khi nhìn thấy những tác phẩm làm từ sợi, người ta thường quen miệng gọi đó là “tranh thêu”.
Tuy nhiên, nếu như thêu, đan hay may vá vốn được xem là những hoạt động thủ công mang tính ứng dụng, thì fiber art lại giải phóng chất liệu sợi khỏi chức năng thường nhật đó. Ở đây, sợi không còn chỉ là vật liệu, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt, nơi người nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc và suy niệm cá nhân.
Quay ngược thời gian về những năm 1950, các nghệ nhân bắt đầu biến tấu sợi thành tác phẩm mang tính biểu đạt. Đến thập niên 1960 - 1970, nghệ thuật sợi bùng nổ khi các nghệ sĩ thêm kỹ thuật thắt nút, bện dây, cuộn, đan xen... tạo nên những kết cấu mới. Phong trào này song hành với làn sóng nữ quyền, khi các nghệ sĩ dùng sợi để thách thức ranh giới giữa “thủ công” và “nghệ thuật”, đồng thời đặt lại câu hỏi về vai trò của phụ nữ.
Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ không ngừng nỗ lực để mang chất liệu sợi gần hơn với công chúng tiêu biểu như: Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks và Anni Albers... Và ở Việt Nam, từ năm 2019, Thảo Nguyên Phương cũng đang âm thầm và tiên phong theo đuổi fiber art và giới thiệu bộ môn mới mẻ này đến với những người yêu nghệ thuật theo cách của riêng mình.
Hành trình theo đuổi nghệ thuật đầy cảm xúc và kiên định
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất, Thảo Nguyên Phương lại tìm thấy niềm đam mê ở chất liệu sợi. Cô tự mày mò, học hỏi và để đam mê dẫn lối. Từng kỹ thuật khâu, đính, dải, lồng ghép... mà cô sử dụng đều mang theo dấu vết của thời gian, như đang dựng nên và thắt lại hành trình của chính cô trên con đường nghệ thuật này, cũng là cách cô khắc họa lại cuộc đời mình.
Việc gắn bó với từng dải sợi, từ việc chọn từng màu sắc cho đến bước cuối cùng để hoàn thiện tác phẩm là một hành trình không ngừng học hỏi và sáng tạo. Nếu ai đó hỏi điều gì khiến cô bị thu hút bởi chất liệu này đến vậy, có lẽ là bởi trong sợi tồn tại một thứ ngôn ngữ rất riêng - vừa mềm mại, bền bỉ, vừa dịu dàng mà cũng kiên định. Dưới bàn tay cô, sợi trở thành chất liệu được nâng niu, trở thành từng mảnh màu cảm xúc, là thứ giúp cô tự khắc họa nên chân dung của chính mình.
Vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo
Trong thế giới nghệ thuật của Thảo Nguyên Phương, người xem có thể bắt gặp những dòng cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng có lúc chạm vào nỗi buồn âm ỉ cuối ngày. Là người chấp nhận rằng cuộc sống không luôn hoàn hảo, Thảo để sợi dẫn dắt mình học cách đón nhận cả những đổ vỡ. Khi đắm chìm trong dòng chảy đó, cô tìm thấy chính mình và tìm thấy vẻ đẹp của những điều không trọn vẹn đang dệt nên tiếng nói riêng của cô trong nghệ thuật.
Từ những chiêm nghiệm đó, triển lãm “Sợi” ra đời. Cái tên vừa trực diện vừa ẩn dụ: “Sợi” không chỉ là chất liệu chính mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa cảm xúc và ký ức, giữa truyền thống và hiện đại, giữa lao động thủ công và sáng tạo đương đại. Mỗi tác phẩm như một đường chỉ được rút ra từ trải nghiệm cá nhân, rồi đan xen, thắt lại thành câu chuyện của người nghệ sĩ.
“Sợi” - Nơi hành trình sáng tạo tiếp tục được dệt nên
Với Thảo Nguyên Phương, triển lãm này không chỉ là một cột mốc trong hành trình sáng tác, mà còn là điểm khởi đầu cho một chương mới. Càng đi sâu vào chất liệu, cô càng nhận ra mình chưa từng đi đủ xa, càng muốn khám phá những khả thể mới của sợi, của cảm xúc, và của chính bản thân.
Triển lãm này cũng là lời tri ân mà Thảo Nguyên Phương muốn gửi đến những người đã đồng hành và cổ vũ cô trên hành trình theo đuổi fiber art. Đồng thời, cô cũng mong muốn thay đổi cách công chúng nhìn nhận về chất liệu sợi - rằng đây không chỉ là công cụ may thêu, mà là một chất liệu mang khả năng biểu đạt mạnh mẽ, không kém bất kỳ chất liệu nghệ thuật nào khác. Vì thế “Sợi”, không chỉ kể câu chuyện cá nhân của Thảo Nguyên Phương, mà còn góp thêm một tiếng nói để khẳng định vị thế của nghệ thuật sợi trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam, nơi những giá trị thủ công truyền thống đang được khám phá và tái định nghĩa từng ngày.
Giữa nhịp sống nhanh và vội, “Sợi” chậm rãi đan từng khoảnh khắc, từng cảm xúc để nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp chân thực nhất của cuộc sống vẫn hiện hữu quanh ta, bắt đầu từ những điều bình dị và thân thuộc nhất.
Tú Uyên