Trẻ nhỏ bị bạo hành có xu hướng ngỗ nghịch để gây chú ý

Cuốn sách này mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.
![]() |
Tiếng khóc của trẻ nhỏ có thể ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Ảnh minh họa: M&C. |
Làm thế nào mà ACE lại được truyền một cách bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác như thế? Với nhiều gia đình, dường như căng thẳng độc hại được truyền từ cha mẹ sang con cái bền bỉ hơn bất cứ bệnh tật di truyền nào mà tôi từng gặp.
Hãy lấy ví dụ với Cora, một cư dân lâu năm ở Bayview. Bây giờ bà là người chăm sóc chính cho cháu cố Tiny mười tuổi. Ở tuổi 68, Cora không định nuôi đứa trẻ nào nữa, nhưng khi nhân viên dịch vụ phúc lợi trẻ em gọi điện nói rằng mẹ của Tiny đã bị tống vào tù và họ cần tìm một ngôi nhà cho thằng bé, Cora bị giằng xé.
Con trai bà, tức là ông của Tiny, không đủ khả năng chăm sóc một đứa trẻ. Cả ông và bà của Tiny đều vật lộn với vấn đề nghiện rượu và các chất kích thích khác, và người bà đã qua đời vì suy thận ở tuổi tứ tuần. Giờ thì có vẻ như mẹ Tiny sẽ ở tù khá lâu. Cora đã kiệt sức. Dù vậy, bà vẫn không thể để cậu bé trở thành trẻ cần nhận nuôi.
Cora dẫn Tiny đến gặp tôi để kiểm tra định kỳ. Điều bà lo lắng nhất là hành vi của cậu bé. Bà thường xuyên nhận được điện thoại từ trường học. Gần đây nhất, cậu bé đã lật bàn trong lớp, và khi cô giáo kéo Tiny sang một bên để khiển trách, cậu bé đá cô, và bị đình chỉ học.
Trong buổi khám, tôi có cơ hội thấy tận mắt những gì Cora kể. Đa phần bọn trẻ đều rất ngoan ngoãn khi ở phòng khám bác sĩ, vì thế tôi thật ngạc nhiên khi quan sát Tiny. Cậu thường xuyên chen lời, hung hăng xé bệnh án để lôi kéo sự chú ý, rồi nhảy lên bàn, mở ngăn kéo và lôi mọi thứ ra ngoài.
Có lúc, cậu chui xuống sàn và ngắt phích cắm máy tính của tôi trước khi tôi kịp ngăn cản. Không nghi ngờ gì, ở cạnh Tiny là một cuộc chiến.
Cora và Tiny đến thăm khám vào những ngày đầu mà phòng khám Bayview đi vào hoạt động, trước khi chúng tôi thực hiện kiểm tra ACE như thường lệ, nhưng tôi đã có thể nói rằng cậu bé sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Tôi xin phép ra ngoài một lúc để đến hội chẩn cùng bác sĩ Clarke. Khi trở về phòng, tôi mở cửa như cách mình thường làm, gõ nhẹ hai tiếng “cộc, cộc” trước khi đẩy cửa vào. Cảnh tượng khi vào đã khiến tôi đứng hình.
Tiny co rụt người vào trong góc, tay che mặt để tránh cơn thịnh nộ mà bà đang giáng xuống mình. Cora vừa tát vào vai, đầu, mặt, người cậu vừa quát mắng. Bà thật sự nổi điên với thằng bé. Tôi gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Bà ấy thật sự đang đánh đứa nhỏ ngay tại phòng khám của bác sĩ ư?
“Ngừng tay?”, tôi cứng rắn nói, bước nhanh vào phòng và xen vào giữa hai người họ. “Bà không được phép đánh trẻ con ở phòng khám của chúng tôi hay ở bất kỳ đâu khác.”
Tôi rà soát Tiny cẩn thận để đảm bảo cậu bé không bị thương nặng. Sau đó, tôi bình tĩnh giải thích cho Cora rằng tôi buộc phải gọi cho CPS [1] để báo cáo.
“Cứ gọi đi”, Cora trả lời. “CPS không nuôi nó, tôi mới là người nuôi nó. Nó cần phải được dạy dỗ. Nếu không thì nó cũng sẽ vào tù giống mẹ nó thôi".
Rõ ràng là Cora tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Sau khi chứng kiến hai thế hệ lạc lối, Cora vẫn dựa vào những gì đã học được khi còn nhỏ để giữ Tiny đi đúng hướng. Trớ trêu là, mặc dù Cora không cố ý, trận đòn đã giải phóng một vũ điệu hóa học thần kinh khiến Tiny càng có khả năng trở nên giống mẹ và ông bà mình. Ngày đó, tôi đã thuyết phục được Cora ngồi cùng khi tôi gọi điện cho CPS.
Bà đã thấy rằng tôi không “mách lẻo” mà biện hộ cho bà, nói với trung tâm là bà cần nhiều công cụ để giúp quản lý hành vi khó lường của Tiny mà không dùng bạo lực.
Cuối cùng, bà đã đủ tin tưởng tôi để đồng ý làm việc cùng bác sĩ Clarke; các trận đòn kết thúc, và gia đình vẫn nguyên vẹn.
[1] Tổ chức Bảo vệ Trẻ em