Trẻ con hồn nhiên kiểu không tưởng, chơi nửa ngày gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng khiến chủ nhà xanh mặt và dân mạng bàng hoàng

Một buổi chơi bình thường của trẻ họ hàng biến thành thảm họa khi đồ đắt tiền bị phá hỏng, khiến chủ nhà và dân mạng sững sờ.
Trẻ con vốn hồn nhiên, ngây thơ, nhưng đôi khi hồn nhiên kiểu… “không tưởng” lại khiến người lớn phải méo mặt. Mới đây, một câu chuyện ở Trung Quốc đã khiến cư dân mạng xôn xao khi buổi chơi nửa ngày của một đứa trẻ họ hàng biến thành thảm họa thực sự cho chủ nhà.
Theo lời kể của cô gái đăng bài cũng chính là con gái của gia đình chủ nhà, đứa trẻ đến chơi và ngay lập tức bị thu hút bởi những món đồ đắt tiền trong phòng khách nhà cô. Khi thấy món đồ chơi hình Labubu gia đình cô mới mua, cậu bé nhảy lên đòi nhưng không nhận được sự chấp nhận của chủ nhà. Không khí vốn yên tĩnh lập tức hỗn loạn khi đứa trẻ khóc lóc, la hét vì không được chiều theo ý muốn.
Vì mong muốn không được đáp ứng, đứa trẻ nổi cáu đến mức mất kiểm soát, sau đó cầm chiếc điều khiển TV ngay gần đó ném thẳng lên trần nhà khiến trần nhà có giá 100.000 tệ (hơn 371 tiệu đồng) bị đập vỡ. Nghiêm trọng hơn cả là dưới tác động của cú va đập, chiếc đèn trần pha lê Ý cũng vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi lả tả khắp nơi khiến chủ nhà bàng hoàng.. Được biết, giá trị của chiếc đèn này lên đến 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).
Câu chuyện sau khi lan truyền đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều người không chỉ bức xúc thay cho chủ nhà mà còn thẳng thắn cho rằng đây là minh chứng cho thực trạng một bộ phận trẻ nhỏ ngày nay quá thiếu lễ phép, không biết kiểm soát hành vi. Thay vì sự hồn nhiên dễ thương, kiểu hồn nhiên “không tưởng” này lại biến thành nỗi ám ảnh cho người lớn. Dân tình cũng cho rằng phụ huynh phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý con cái, để trẻ thoải mái nghịch phá giữa những món đồ giá trị, dẫn đến hậu quả khó lường.
Một số bình luận của dân tình:
- Trẻ con thì ai cũng biết là hồn nhiên, nhưng nhìn cảnh này thật sự phải “ngã ngửa” luôn.
- Chủ nhà chắc xanh mặt luôn, vừa tiếc của vừa sợ rầy la. Trẻ con mà, đâu biết gì đâu.
- Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Đồ quý thì phải cất kỹ, còn phụ huynh thì phải để mắt sát sao. Đừng nghĩ chỉ nửa ngày chơi mà sẽ không có chuyện gì, vì tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc
- Sao phụ huynh không để mắt kỹ hơn vậy? Trẻ con hồn nhiên là đúng, nhưng cũng phải có giới hạn chứ!
- Nhìn cảnh này mới thấy việc giám sát con cái quan trọng đến mức nào, không thể thả cho tự do chơi thoải mái đâu.
Thật sự là trẻ em có biết gì đâu?
Câu nói “trẻ em có biết gì đâu” thường được người lớn dùng để lý giải những hành vi ngây ngô, vô tư nhưng đôi khi cũng gây ra rắc rối không nhỏ của trẻ nhỏ. Thế nhưng, liệu thực sự trẻ em “không biết gì” hay đây chỉ là cách người lớn dễ dàng bỏ qua trách nhiệm của bản thân?
Trẻ em có hồn nhiên, có tò mò và đôi khi hành xử theo bản năng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn vô tri hay không thể học hỏi. Ngược lại, trẻ quan sát rất nhanh, ghi nhớ những hành động, lời nói của người lớn và học theo cách riêng của mình. Một hành vi tưởng chừng như “không biết gì” đôi khi phản ánh cả sự nhạy cảm, khả năng quan sát tinh tế và cách trẻ trải nghiệm thế giới xung quanh.
Rất nhiều vụ việc trẻ gây ra thiệt hại không phải vì trẻ cố tình phá phách mà phần lớn do người lớn chưa chuẩn bị môi trường phù hợp hoặc thiếu sự giám sát. Khi trẻ tiếp cận những đồ vật quý giá hay những tình huống nguy hiểm, nếu không có hướng dẫn, việc xảy ra sự cố là điều khó tránh khỏi. Đây không phải lỗi của trẻ, mà là thông điệp nhắc nhở phụ huynh và người lớn về vai trò của mình: trẻ em hồn nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng đủ khả năng nhận thức mọi nguy cơ.
Ngoài ra, câu nói “trẻ em có biết gì đâu” còn tiềm ẩn rủi ro trong cách giáo dục. Khi người lớn luôn dùng nó để bào chữa cho những hành vi thiếu giám sát, trẻ sẽ khó nhận ra đâu là hành vi nên và không nên, dẫn đến việc hình thành thói quen thiếu ý thức về hậu quả. Trẻ em học hỏi từ chính môi trường xung quanh, từ cách người lớn phản ứng với sai lầm, từ cách được hướng dẫn và giới hạn. Nếu người lớn biết tận dụng sự tò mò, năng lượng và hồn nhiên của trẻ để giáo dục, trẻ sẽ trở nên hiểu biết hơn, nhạy bén hơn, thay vì bị dán mác “không biết gì”.