Trào phúng, biếm họa... ngày càng vắng bóng

TP - Thể tài trào phúng châm biếm, biếm họa... có tính chiến đấu cao. Năm 1922, khi xuất bản tờ báo Người cùng khổ (le Paria), Bác Hồ đã dùng thể loại báo chí này như một thứ vũ khí sắc bén cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, các thể loại này đang dần bị mai một trên báo chí hiện đại.
Vắng dần tiếng cười đả kích, châm biếm sâu cay
Theo nhà thơ - nhà văn Lê Minh Quốc, tác giả cuốn Số đỏ Lý Toét Xuân Tóc Đỏ tân kỳ dị truyện, Nguyễn Công Hoan được xem là nhà văn đầu tiên thành công với thể loại trào phúng. Trong cuốn Nhà văn hiện đại, nhà phê bình Vũ Ngọc Phan nhận định: “Những truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan tiêu biểu cho một thứ văn rất vui, thứ văn mà có lẽ từ ngày trước nước Việt Nam có tiểu thuyết viết theo lối mới, người ta chỉ thấy ở ngòi bút ông mà thôi”. Thế hệ Nguyễn Công Hoan, cùng thời còn có các nhà văn, nhà báo như Vũ Bằng, Tam Lang, Hoàng Tích Chu, Ngô Tất Tố, Đồ Phồn… đã sử dụng “thứ văn rất vui” ấy trên báo chí qua các chuyên mục như Hài đàm, Nói hay đừng, Xã hội ba đào ký, Bức tranh vân cẩu…
![]() |
Chân dung hoạ sĩ Khều (tư hoạ) |
“Thế nhưng vì sao thể loại này hiện nay hầu như đã trở thành “của hiếm” trên mặt báo, có phải do chúng ta không còn… thích cười, ngại đụng chạm hay vì lý do gì khác? Câu trả lời, theo tôi chính là sự thay đổi về vai trò của quản lý báo chí. Thì cứ nhìn vào diện mạo ắt rõ, ta thấy cả nước có hàng trăm tờ báo nhưng chỉ có mỗi một tờ Tuổi Trẻ Cười. Con số rất khiêm tốn. Thậm chí trên các báo khác, các chuyên mục trào phúng, châm biếm, đả kích… cũng biến mất”, Lê Minh Quốc nói.
Đồng tình, nhà giám tuyển Lý Đợi - thành viên Ban tổ chức cuộc thi Biếm họa Báo chí Việt Nam mang tên Cúp Rồng Tre cho biết mới đây, Ann Telnaes - nữ họa sĩ biếm họa chính luận nổi tiếng thế giới - chủ nhân của hai giải Pulitzer đã rời The Washington Post vì tờ báo này từ chối in một bức biếm họa của bà với sự giải thích không thuyết phục. Còn theo Quỹ Herb Block, số lượng họa sĩ biếm họa chính luận đang làm việc tại các tờ báo của Mỹ đã giảm từ hơn 120 xuống chưa còn 30 người trong vòng 25 năm qua.
Theo họa sĩ Khều, đa số các hoạ sĩ biếm đều tay ngang, vẽ vì đam mê. Vì thế, dù không xuất hiện trên báo chí nhưng các hoạ sĩ vẫn vẽ cho riêng mình, cho vài bạn bè mình xem để thỏa niềm đam mê.
“Hai thông tin này cho chúng ta thấy điều gì? Đó là đất dành cho tranh biếm họa ngày càng thu hẹp, ngay cả ở những xứ báo chí yêu chuộng biếm họa như Pháp, Mỹ, Nhật... Theo họa sĩ biếm họa Lý Trực Dũng, báo còn sử dụng tranh biếm họa tại Việt Nam ngày càng ít, chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, tác giả cuốn tiểu phẩm Kế hoạch toả sáng hành tinh cho rằng thể loại trào phúng châm biếm vắng dần trên báo chí vài năm trở lại đây thực sự là một tín hiệu đáng băn khoăn. Theo nhà thơ, có hai nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất: Sự phát triển quá nhanh của công nghệ số khiến người làm báo mải mê khám phá các thuật toán để bắt kịp độc giả ưa thích những món nhanh, bổ, rẻ trên điện thoại thông minh, mà không còn thời gian để chăm chút bản sắc riêng nhằm thu hút độc giả biết suy tư. Thứ hai: Áp lực kinh tế khiến người làm báo lo ngại rủi ro tiềm ẩn trong mỗi tiểu phẩm hoặc mỗi tranh biếm, có thể gây ra phiền phức ngoài tiên liệu với các đối tác đang ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sinh tồn của tờ báo. Cho nên, người làm báo thà chịu mang tiếng “không biết đùa”, còn hơn đối diện hệ lụy “không biết điều”.
Khôi phục thể loại báo chí châm biếm, biếm hoạ?
Theo Lê Minh Quốc, nếu như trước đây, thông qua thể loại này, báo chí lẫn văn học đã hình thành những cây bút tiêu biểu, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng cho bạn đọc thì hàng chục năm nay vẫn chưa xuất hiện người mới, vẫn chưa có thế hệ tiếp nối. “Rõ ràng hiện nay, những người cầm chịch tờ báo đã tự giới hạn vai trò báo chí. Có thể trước bất kỳ sự việc, sự kiện thời sự, họ quan niệm phải được thể hiện bằng lối văn phong rõ ràng, rành mạch chứ không thông qua lăng kính của sự châm biếm, bông lơn, “nói chuyện Sơn Tây chết cây Hà Nội”, nói bóng nói gió, nói cà khịa, vẽ A nhưng ngụ B, vẽ con cà con kê nhưng nhìn ra con dê con ngỗng… Như thế là an toàn, là không ai có thể nghĩ xiên nghĩ xẹo…”, Lê Minh Quốc nêu vấn đề.
Hoạ sĩ Khều, người có nhiều năm vẽ biếm họa theo đặt hàng từ các toà soạn cho rằng vài năm trở lại đây, ít báo đặt anh vẽ. Thu nhập từ vẽ biếm họa giảm đi và anh phải sống bằng nghề tay trái là buôn bán hàng điện tử. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng nghề vẽ biếm họa sẽ quay trở lại. “Tôi tin rằng trong thời gian tới, biếm họa sẽ xuất hiện trở lại khi xã hội cần. Thứ nhất: Tuy chưa chính quy nhưng các toà soạn vẫn thừa nhận một vài họa sĩ biếm để đặt hàng nên các hoạ sĩ biếm vẫn sống bằng những công việc khác. Thứ hai: Các toà soạn sau thời gian sáp nhập và tái cấu trúc bộ máy, chắc chắn sẽ ổn và phát triển hơn. Khi đó, nhu cầu làm đẹp mặt báo sẽ xuất hiện, đất dành cho biếm hoạ sẽ được quy hoạch, chẳng cần phải định hướng “đao to búa lớn mà chỉ cần chờ thôi”, hoạ sĩ Khều nói.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng đã qua thời báo chí phản ánh đơn thuần. “Tương lai báo chí trí tuệ đòi hỏi sự am hiểu, sự thông minh, sự diễn giải, sự sâu sắc và sự soi sáng. Vậy thì thể loại trào phúng tại sao lại đứng bên lề với những người làm báo đủ can đảm theo đuổi sự thật và tiến bộ? Tiếng cười có giá trị hóa giải mâu thuẫn xã hội mà không cần đưa ra hành động cụ thể. Một dân tộc văn minh là dân tộc biết cười. Tôi tin, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, rất đắc dụng cho những người làm báo biết cười và dám cười”, ông Nhơn nói.