Tôi thuyết phục con trai 14 tuổi 'nghiện game là mối họa' ở Mỹ

Con trai tôi 14 tuổi, thích chơi game như hầu hết các bạn cùng lứa. Tụi nhỏ mà, không bị cấm cản thì có thể chơi quên ăn uống. Nhưng nếu người lớn đưa ra quy định mà không có tính thuyết phục thì tụi nhỏ khó mà tuân theo, đặc biệt là ở xứ Mỹ này.
Trước tiên, tôi giải thích cho con về việc vì sao người lớn phải quan tâm và giúp đỡ trẻ em, tuổi nào thì các con sẽ được tự quyết định... để con thấy rằng sự can thiệp của cha mẹ là hợp lý.
Chúng tôi ngồi nói chuyện như hai người đàn ông, để phân tích hai mặt tốt và xấu của game nói riêng và các ứng dụng mạng xã hội nói chung. Kết luận lại là: "Đối với con thì đó là niềm vui, còn đối với ba thì đó là những mối hiểm họa cho gia đình".
Để chỉ ra mối hiểm họa này thì dễ lắm, người lớn có thể dễ dàng tìm trên mạng hay đọc sách để dẫn chứng. Tôi in sẵn một mớ tin tức, kèm theo vài quyển sách để tăng tính thuyết phục.
Với tư cách là một người chủ gia đình, tôi tuyên bố rằng: "Ba sẽ chấp nhận một mối hiểm họa trong gia đình vì niềm vui của con, nhưng ba sẽ kiểm soát nó".
Từ đó, chúng tôi đưa ra những nguyên tắc và thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong gia đình, ví dụ như: không cầm điện thoại trên bàn ăn hoặc vào WC; hết giờ chơi máy thì các thiết bị phải đem ra để ở bàn giữa nhà... Không có chuyện sẽ được thưởng thêm giờ chơi games vì học giỏi hay làm việc tốt, vì chả ai thưởng đồ độc hại cho người thân cả.
Nghe nói thì hay lắm, nhưng để thực hiện thì chính người lớn phải làm gương trước. Tiếp theo nữa là phải biết sắp xếp thời gian chơi với con, hoặc ít ra phải bố trí "công việc" cho con khi tụi nhỏ có thời gian rảnh, đặc biệt là mùa hè. Không thể ra lệnh "con chỉ được chơi game hai tiếng mỗi ngày" rồi để mặc tụi nhỏ loay hoay trong phần thời gian rảnh còn lại trong ngày.
Đừng so sánh "tuổi này hồi xưa ba mẹ làm này làm kia", tụi nó không thèm nghe đâu, vì mỗi thời mỗi khác. Làm cha mẹ không chỉ là đi kiếm tiền nuôi gia đình, mà còn là chia sẻ với con cái.
Chơi với con cái là trách nhiệm, và cũng là niềm vui của bậc làm cha mẹ. Mai mốt tụi nó lớn lên, đi xa rồi thì lại than thở nhớ con, tiếc là hồi đó chơi với con ít quá.
Và tôi vẫn giữ một quan điểm: Tôi đang chung sống với một mối hiểm họa trong nhà mình trong sự kiểm soát có thể. Nếu tôi thấy nó vượt quá sự kiểm soát, tôi buộc phải cắt bỏ hoặc loại trừ nó, vì tôi phải bảo vệ gia đình tôi.
Gần hết mùa hè, anh chàng nhà tôi nước mắt tèm lem đi méc mẹ là "Ba đang giết chết tuổi thơ của con" vì bị cắt giờ chơi games, sau vài hôm là lại lụi cụi đọc sách rồi rủ cha mẹ đi hồ bơi.
Thôi, chuẩn bị chở anh chàng đi nhà sách mua một cuốn Harry Portter bị lạc mất. Tối hôm qua xếp lại kệ sách thì phát hiện ra.
hungngo0605