Tôi thảnh thơi nhờ thuê nhà 5 triệu, dành tiền mua ôtô

Tôi năm nay 31 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ ở Hà Nội, thu nhập hiện tại khoảng 30 triệu đồng một tháng. Với mức lương này, nhiều người khuyên tôi nên cố gắng vay mua nhà ở thành phố, "càng sớm càng tốt" để khỏi phải chịu cảnh ở thuê, đỡ phải "ném tiền qua cửa sổ" rồi cuối cùng vẫn chẳng có nhà.
Tôi hiểu ai cũng mong có một mái nhà của riêng mình. Nhưng sau nhiều lần tính toán và chứng kiến không ít người quanh mình mệt mỏi vì áp lực trả nợ ngân hàng sau khi vay mua nhà, tôi quyết định đi theo một con đường khác: thuê nhà giá hợp lý và dùng tiền để mua ôtô, phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình.
Hiện tại, tôi thuê một căn chung cư tại quận ngoại thành, giá khoảng 5 triệu đồng một tháng, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và yên tĩnh. Rồi tôi bỏ khoảng 500 triệu đồng mua ôtô để tiện đi làm và ra vào trung tâm mỗi khi cần. Nhờ đó, việc đi lại nắng mưa không còn là trở ngại với tôi. Tôi thấy như vậy là đủ sống thoải mái, không áp lực, không phải lo sửa sang, đóng thuế hay bảo trì định kỳ như nhà riêng.
Nếu tôi chọn mua nhà, với giá một căn hộ tầm trung hiện nay khoảng 3–3,5 tỷ đồng, tôi sẽ phải vay ít nhất 70%. Với lãi suất thả nổi hiện nay, mỗi tháng tôi sẽ phải trả ít nhất 20 triệu tiền gốc và lãi, chưa kể các chi phí phát sinh. Cộng với các chi tiêu cố định hàng tháng, gần như toàn bộ thu nhập của tôi sẽ đổ vào căn nhà – nơi mà tôi chưa chắc gắn bó lâu dài nếu công việc thay đổi.
>> Lãng phí 80 tỷ mua shophouse 'chỉ ở chứ không làm ăn gì được'
Thay vào đó, tôi dành một phần tiền để mua ôtô phục vụ di chuyển cá nhân, tranh thủ về quê mỗi cuối tuần. Chi phí xăng xe, bảo dưỡng mỗi tháng hết khoảng 3-4 triệu đồng, hoàn toàn trong khả năng của tôi. Chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là sự tự do, chủ động, giúp tôi giảm căng thẳng trong cuộc sống đô thị, đặc biệt là những ngày mưa gió hay có việc cần đi xa.
Phần còn lại của thu nhập, tôi dành để tiết kiệm và đầu tư. Mỗi tháng tôi đều trích ra ít nhất 5-7 triệu đồng để gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm và chứng chỉ quỹ. Tôi tin rằng một khi đã có nền tảng tài chính đủ vững, việc mua nhà sau này khi lập gia đình cũng không muộn.
Tôi biết nhiều người sẽ không đồng tình với suy nghĩ đó. Họ cho rằng "thuê mãi thì sao mà ổn định được", "ôtô là tiêu sản, nhà mới là tài sản"... Nhưng với tôi, sự ổn định không nằm ở một căn nhà trả góp, mà là cuộc sống không nợ nần, đầu óc nhẹ nhõm và tinh thần thoải mái mỗi ngày. Tôi không phủ nhận giá trị của việc sở hữu nhà, nhưng tôi không muốn đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để cắm đầu đi làm và trả nợ.
Quan điểm của tôi là nếu bản thân chưa đủ khả năng mua nhà bằng tiền nhàn rỗi hoặc khoản vay nhẹ gánh, thì thuê nhà và đầu tư cho sự tự do cá nhân vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn. Căn nhà có thể đến muộn, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ bình yên chỉ vì chạy theo những kỳ vọng mà xã hội áp đặt.
Dex