Khi nhận hàng shipper, lúc chuyển tiền, tôi đều chuyển tròn lên hàng chục nghìn cho họ.
Nhưng khi đi ăn uống, mua hàng, tôi luôn lấy lại tiền thối dù chỉ 500 đồng, 1 nghìn đồng. Tất nhiên, tôi cũng luôn vui vẻ khi người bán bảo không có tiền lẻ thối lại. Tôi cho rằng đó là thái độ đúng đắn với tiền bạc - công sức bản thân lao động tạo ra, đồng thời đó cũng là thái độ tôn trọng với những đồng tiền lẻ.
Thế nhưng, nhiều người cho rằng "vài ngàn đồng tiền lẻ bây giờ lấy cũng đâu mua được gì" nên vội phán xét những người chờ thối tiền lẻ là không thoáng. Nhưng, vừa qua, tôi tích góp tiền lẻ từ Tết đến giờ được 8 triệu đồng và đã đi mua 5 phân vàng nhờ những đồng tiền nhỏ lẻ ấy.
Trong mắt nhiều người, việc "đợi thối tiền lẻ" lại bị xem là "không thoáng". Họ cho rằng, vài nghìn đồng có đáng gì.
Chính cái tâm lý ấy, tưởng như nhỏ lại đang dần hình thành một thói quen tiêu dùng sai lệch: Người bán thấy khách không lấy tiền lẻ thì tự nhiên coi đó là quyền được làm tròn, người mua thấy người khác không lấy thì cũng ngại đòi. Cứ thế, sự sòng phẳng bị xem là keo kiệt, còn sự dễ dãi lại thành "tính thoáng, rộng rãi".
Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu mỗi người đều bỏ qua vài nghìn đồng, một cửa hàng mỗi ngày có hàng trăm lượt khách, thì số tiền "làm tròn" ấy đi đâu?
Tôi tin rằng, thái độ của mỗi người với tiền lẻ không chỉ phản ánh cách họ ứng xử trong mua bán, mà còn phản ánh cách họ đối diện với giá trị lao động, của chính họ.
Khi ta tôn trọng từng đồng mình kiếm ra, ta cũng đang giữ gìn sự công bằng trong giao dịch. Ngược lại, khi ta xem nhẹ những đồng tiền nhỏ, ta cũng đang dễ dãi với cả những bất tiện nhỏ trong cuộc sống.
Huệ Nhiên
















