Tôi ghen tị với em trai và bắt đầu thấy mình thật vô dụng

Tôi có cậu em duy nhất, từ nhỏ em đã học giỏi, là niềm hy vọng của gia đình. Em trở thành thần tượng của tôi, là niềm tin cho tôi mỗi khi suy sụp, là mục tiêu để tôi phấn đấu. Sau hơn sáu năm học ở Hà Nội, chán cuộc sống xô bồ, em trai chọn một tỉnh miền núi công tác với hy vọng được nâng cao chuyên môn, chọn đúng chuyên ngành và có mức lương đủ trang trải thay vì ở Hà Nội hay một cơ quan tại tỉnh nhà.
Tôi mường tượng ra cảnh em được trọng dụng, có tương lai sáng lạn. Tôi luôn yên tâm về em. Em khá lý trí, cẩn thận trong mọi quyết định. Tôi thương em khi gia đình không có điểm tựa, để em phải chọn một nơi heo hút. Đi làm được vài tháng, em có bạn gái, cô đó hơn hai tuổi. Trong mắt tôi, trình độ bạn đó không xứng với em mình. Tại sao trong bao nhiêu lựa chọn, em lại chọn người đó?
Cuộc sống của em là do em lựa chọn, là chị em ruột nhưng ai cũng có gia đình riêng. Công việc của em chẳng cần phải lo nghĩ gì, vứt ở đâu chẳng được, chẳng bao giờ em quan tâm tới ý kiến của người chị như tôi. Trong khi cuộc sống riêng, tôi mới là đứa đáng lo nhất trong nhà. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy bất công cho cái duyên của gia đình. Mấy ngày sau khi đọc được thông báo đó, biết là hơi thái quá nhưng tôi mất ngủ suốt và phải mua thuốc ngủ.
Tôi có những suy nghĩ tiêu cực, ghét bản thân khi từ nhỏ sống quá ngốc nghếch, không biết đòi hỏi, không biết quan tâm đến bản thân, suốt ngày phải nghĩ tới tâm trạng của người khác, quá kỳ vọng vào người khác. Giờ đây, ở cái tuổi gần chạm đầu ba, tôi vẫn tự ti, nhút nhát, khép kín với mọi người xung quanh, kinh nghiệm sống còn thua những đứa trẻ 18 tuổi. Cuộc sống của tôi giờ thật đáng chán, phải làm sao đây?
Huyền Vũ