Tôi có tất cả sau 30 năm bươn chải ở Sài Gòn

Tôi năm nay gần 50 tuổi, đã bươn chải ở đất Sài Gòn gần 30 năm. Ngày trước, tôi cũng làm đủ việc để tồn tại đã rồi mới tính các bước tiếp theo. Sau mấy năm làm bất cứ việc gì (miễn không phạm pháp) để kiếm sống, sự nghiệp của tôi bắt đầu manh nha có dấu hiệu tích cực từ khi tôi vào làm cho một công ty của Đài Loan chuyên về phụ tùng xe gắn máy.
Thật sự, lúc mới vào công ty này, tôi gần như bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng sau một thời gian, tôi bắt kịp nhịp độ công việc và nhận ra rằng đây là một thị trường rất tiềm năng. Ngày đó, xe máy Trung Quốc bắt đầu tràn vào Việt Nam, nhà nhà đều có thể mua xe giá rẻ. Nhưng rẻ thì mau hư nên càng làm cho thị trường phụ tùng sôi động.
Sau hai năm làm cho công ty, tôi đã nghĩ đến việc ra làm riêng. Tôi đã thăm dò một số khách hàng, kêu gọi sự ủng hộ của họ và đa phần đều vui vẻ nhận lời. Rồi cũng đến ngày tôi quyết định ra làm riêng, nhưng vấn đề quan trọng nữa là vốn ở đâu? Sau mấy năm đi làm, quả thật tôi cũng chẳng dư được bao nhiêu. Tôi đặt thẳng vấn đề này với những chủ hàng đầu vào và được họ trả lời rằng: "Em cứ lấy hàng đi, sau khi thu được tiền của khách hàng thì thanh toán sau cũng được". Câu nói ấy làm tôi như "mở cờ trong bụng".
>> U60 bỏ quê ra phố làm ôsin tháng 'kiếm nhẹ' 10 triệu đồng
Tôi bắt đầu tìm kiếm khách hàng mới cho mình trên cơ sở một số khách hàng có sẵn. Mọi việc diễn tiến thuận lợi, công việc đầu tiên của tôi sau khi giao hàng cho khách là đem tiền đến thanh toán cho chủ hàng. Tối về, tôi lân la ra tiệm bán CD để mua đĩa về nghe nhạc. Đâp vào mắt tôi là số người mua quá đông, phải nói là chen chúc. Tôi lại lóe lên trong đầu suy nghĩ: tại sao mình không kinh doanh đĩa CD? Vì ngày đó chỉ có đĩa CD, VCD, DVD để giải trí thôi. Tôi dò tìm mối hàng để lấy đĩa về bán và cuối cùng cũng mở cho mình được một tiệm kinh doanh nho nhỏ cho mình.
Để mở tiệm, tôi phải thuê mặt bằng và ở đó tôi đã gặp vợ mình sau này. Vợ tôi là cháu của chủ mặt bằng cho thuê. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được không những vợ mà cả nhà vợ cũng rất tử tế. Lúc mới cưới nhau, tôi cũng chỉ biết là gia đình vợ là sống ở thành phố nhiều đời, đời sống cũng chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng sau một thời gian, tôi mới biết là nhà ba mẹ vợ thuộc dạng đại gia ngầm, có nhiều bất động sản. Nhưng tôi nói với vợ rằng: "Hai vợ chồng mình cứ chí thú làm ăn, ba mẹ cho gì thì lấy, chứ không xin bất cứ thứ gì".
Chúng tôi vẫn ở nhà thuê chỗ mặt bằng, vừa bán đĩa CD, vừa để ở. Nhưng tuổi thọ của đĩa CD cũng chỉ được mấy năm thì bị đào thải bởi các loại hình nghe nhạc trực tuyến và tôi quyết định ngưng kinh doanh. Hai vợ chồng tôi tập trung vào làm phụ tùng xe máy. Cũng may, công việc kinh doanh này rất thuận lợi vì có lượng khách quen.
Một ngày nọ, ba mẹ vợ gọi vợ chồng tôi cùng ông anh vợ về, ngỏ ý chia hai lô đất gần nhau cho các con. Sau mấy ngày bàn bạc, vợ chồng tôi đặt vấn đề với anh vợ rằng muốn mua lại lô đất đó theo giá thị trường hoặc chúng tôi sẽ mua một lô đất khác giá trị tương đương trong khu vực đó để trả cho anh. Cả ba mẹ vợ và anh vợ đều đồng ý với phương án để chúng tôi mua lại lô đất của anh với giá thị trường. Thế là vợ chồng tôi dốc hết số tiền đã tích góp được sau bao năm làm việc để mua đất.
Trên lô đất có tổng diện tích 200 m2 đó, chúng tôi xây một căn nhà gồm có 33 phòng cho thuê và 100 m2 cho gia đình tôi ở. Không đủ tiền, vợ chồng tôi vay ngân hàng rồi trả dần. Quan trọng hơn là tài sản của chúng tôi đã tăng giá trị gấp nhiều lần so với ngày mua. Nguồn thu từ cho thuê phòng trọ cũng dư dả để chúng tôi trả nợ ngân hàng và cho gia đình có được cuộc sống đủ đầy.
Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã trao cho tôi cơ hội, cảm ơn mảnh đất Sài Gòn đã cho tôi tất cả như ngày hôm nay. Mong rằng những người đang vật lộn mưu sinh ngoài kia sẽ có đủ sự kiên trì và niềm tin để thay đổi cuộc đời mình.
Võ Quang