Tôi chưa sa thải nhân viên nào vì AI

Khi công nghệ ngày càng rẻ, AI ngày càng thông minh, robot ngày càng khéo léo, thì con người, đặc biệt là người lao động trình độ thấp, càng dễ bị thay thế. Nhưng nếu chỉ nhìn hiệu suất kinh tế mà bỏ qua yếu tố con người, chúng ta có thể đang bước vào một vòng xoáy lạnh lùng – nơi doanh nghiệp thành công, nhưng xã hội thì đổ vỡ.
Một ví dụ điển hình là Hàn Quốc – nền kinh tế từng được ca ngợi bởi kỷ luật thép, năng suất cực cao, và tốc độ phát triển thần tốc. Nhưng mặt trái là gì? Tỷ lệ sinh của nước này thấp nhất thế giới, chỉ 0,7 con trên một phụ nữ (năm 2024); thanh niên trầm cảm, chán sống, áp lực thi cử và làm việc triền miên; nhiều người trẻ chọn sống độc thân, hoặc bỏ sang các nước khác để làm freelancer, dạy tiếng, mở quán cà phê, như một hành trình chạy trốn khỏi guồng máy xã hội siêu hiệu quả mà vô cảm...
Trong một mô hình kinh tế quá chú trọng tối ưu hóa lợi nhuận và năng suất như thế, người lao động sẽ trở thành công cụ cho giới chủ. Họ không dám tiêu dùng, sợ sinh con vì lo sợ thu nhập không đủ trang trải chi phí. Hệ quả là toàn xã hội mất dần động lực sống.
>> Nhân sự IT cao cấp 'giữ ghế' nhờ AI
Ở Việt Nam, tôi chọn một hướng đi khác. Tôi là người điều hành một doanh nghiệp sản xuất tại TP HCM. Trong dây chuyền của tôi, có nhiều khâu được thay thế bằng máy móc. Việc này giúp tiết kiệm chi phí dài hạn và có nhiều lao động dôi dư. Nhưng tôi chưa sa thải ai cả.
Vì sao? Vì tôi biết rõ rằng những công nhân lớn tuổi đã gắn bó với xưởng từ ngày đầu sẽ không chỉ mất việc mà còn mất giá trị sống. Ở tuổi 50–60, họ gần như không thể bắt đầu lại. Trong khi đó, đằng sau mỗi người lao động là con cái, cha mẹ họ cần họ nuôi.
Thế nên, tôi vẫn chọn giữ họ lại, phân công công việc nhẹ nhàng, phù hợp hơn hoặc linh hoạt thời gian làm việc. Dù chi phí vận hành có thể tăng lên, nhưng tôi tin rằng đó là khoản đầu tư vào sự bền vững, chứ không phải hy sinh lợi nhuận. Bởi vì những người lao động đã góp phần tạo nên sự phát triển cho doanh nghiệp, khiến công ty có đủ năng lực để hiện đại hóa thì họ cũng xứng đáng được hưởng những thành quả chứ không phải đơn giản chỉ là quan hệ mua - bán sức lao động.
Theo tôi, nhân văn không đối lập với hiện đại. Tôi không cổ vũ sự trì trệ hay phủ nhận công nghệ. Nhưng tôi tin, AI và máy móc nên phụ trợ con người, gia tăng giá trị thặng dư lao động, chứ không phải loại bỏ sức lao động của con người. Doanh nghiệp hiện đại không phải là nơi "người yếu thì bị đào thải", mà là nơi tìm được chỗ đứng cho tất cả, bằng tư duy thiết kế xã hội thông minh, linh hoạt, và bao dung.
Nhân văn là chiến lược, không phải lòng tốt bốc đồng. Khi bạn giữ lại một người lớn tuổi thay vì thay bằng robot, bạn có thể đang giữ lại: một người thầy cho lớp công nhân trẻ, một điểm tựa đạo đức trong văn hóa doanh nghiệp, và một sợi dây kết nối với cộng đồng quanh nhà máy. Ngược lại, khi bạn chỉ chăm chăm cắt giảm, tối ưu, tăng năng suất mà bỏ mặc con người, bạn có thể góp phần tạo ra một xã hội bất ổn – nơi người lao động vừa sợ thất nghiệp, vừa sợ sống.
Việt Nam nên đi con đường của riêng mình. Chúng ta không nên sao chép mô hình Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta cần phát triển nhanh, nhưng phát triển mà không quên người yếu thế. Đó mới là con đường bền vững. Trong kỷ nguyên AI, việc giữ lại con người không chỉ là câu chuyện của đạo đức, mà còn là chiến lược sinh tồn của doanh nghiệp và của xã hội. Bởi lẽ, không có công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được một nền văn hóa sống tử tế, nhân văn.
Quang Tan