Tôi chọn không dừng lại...

TP - Hơn 25 năm, từ bài ghi chép phóng sự đầu tiên đến góc nhìn viết kinh tế sâu sắc, cho tới việc tư duy định hình xây dựng một chiến lược kinh doanh báo chí, tôi đã chọn cách không ngừng chuyển mình. Không phải vì cần, mà vì muốn. Không phải hết đam mê, mà vì xác định người làm báo chuyên nghiệp là không dừng lại.
Nghề báo, nhà báo là phải tử tế
Tôi bước vào báo Tiền Phong năm 1998, với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Báo chí (Học viện Báo chí & Tuyên truyền). Khởi đầu ấy đủ để tự tin, nhưng chưa bao giờ khiến tôi tự mãn. Dù thi vào báo Tiền Phong năm 1997 với điểm nghiệp vụ cao nhất nhưng bởi là nữ, nên thời ấy, các sếp báo thực có e dè không muốn tuyển ngay (chỉ ưu tiên tuyển phóng viên nam). 9 tháng làm cộng tác viên ăn lương đặc biệt, tôi quyết định dấn thân đi và viết đến miệt mài, có mặt trên tất cả các chuyên mục nóng của Tiền Phong quãng cuối thập niên 90 (từ “Vấn đề hôm nay” trang 1, tới chuyên mục Phóng sự chủ nhật chuyên về điều tra hoặc thân phận con người cho đến các bài ghi chép trên Tiền Phong cuối tháng hay chuyên mục ăn chơi của Người đẹp Việt Nam). Có tháng tôi viết tới chín bài phóng sự điều tra đến mức nhiều anh chị nhà báo ở Tiền Phong khi đó gặp tôi đều bảo: ”cô này sức đâu ra mà viết khỏe, khiếp thế”. Văn phong giản dị, may mắn tôi được không ít bạn đọc nhớ tên. Tôi xác định làm nghề báo không cần viết bằng sự hoa mỹ, mà cứ chân thành, khắc chạm lòng người.
![]() |
Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2024 trao tặng 2 phòng học máy tính & các suất học bổng tại 2 điểm trường khó khăn huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) |
Báo chí, với những người đam mê và yêu nghề từ bé như tôi, trước hết là phải tử tế. Tử tế không nằm ở câu từ trau chuốt, mà ở góc nhìn bằng sự công tâm, lòng trắc ẩn và sự trung thực trách nhiệm với tin bài mình viết ra. Suốt những năm tháng ở Tiền Phong, tôi có dịp đi qua nhiều ban chuyên môn như Bạn đọc, Thời sự, rồi dừng chân lâu hơn ở Ban Kinh tế nơi tôi đối mặt với dòng tiền, lãi suất, ngân hàng với những diễn biến khó lường của nền kinh tế. Nhưng dù là ở ban chuyên môn nào, thể hiện dạng bài viết nào, tôi cũng xác định không được bỏ qua bất cứ tình tiết nhỏ, không được dễ dãi với câu chữ, không được “bẫy” nhân vật, hay ru ngủ bạn đọc bằng những thông tin màu hồng. Đặc biệt với việc trở thành nữ Thư kí tòa soạn đầu tiên trực tiếp biên tập, chịu trách nhiệm với những số báo ngày, tôi đã đi qua hơn 800 số báo trực chính và phụ trong một guồng quay khốc liệt. Có những ngày trực, các ban chuyên môn báo cáo đề tài lèo tèo, thư ký trực chính lại phải cặm cụi đọc quan sát để “nảy” đề tài phát sinh nóng, có những lúc cắt một bài cả ngàn chữ thành cái tin trăm chữ, cắt 3-4 kỳ xuống một bài rút gọn, phản ứng từ ban chuyên môn, phóng viên “dội” vào đầu. Tôi từng tự nhủ hãy bình tĩnh lí giải và có lúc buộc mình phải “lạnh”.
Sự nghiêm khắc với bản thân là động lực khiến hành trình hơn hai mươi lăm năm làm báo của tôi luôn sống động. Những năm tháng qua, tôi tự trui rèn mình trở thành một phóng viên năng động, không ngại xông pha, không ngại khó, không ngại khổ và đặc biệt luôn ham học hỏi cái hay, cái mới.
Chính điều này ít nhiều đã khiến bạn đọc, doanh nghiệp và cả nhiều quan chức nhớ đến báo Tiền Phong, nhớ đến một nhà báo có bút danh tên Khánh Huyền.
Trở thành cây bút lĩnh vực tài chính ngân hàng
Thập kỷ tiếp theo, tôi không chỉ là một phóng viên thuần mà bắt đầu trở thành một cây bút viết phản ánh tin tức bài vở nhanh khi cần thời sự và viết chính luận khi cần sâu sắc.
![]() |
Tác giả trong sự kiện Ngày Thẻ |
Ở ban Kinh tế Tiền Phong, cùng với các đồng nghiệp và phóng viên trong ban, tôi xây dựng những chuyên đề kinh tế thời sự mang đậm hơi thở cuộc sống. Những chuyên đề kinh tế không khô khan, chúng sống động như chính nhịp đập của thị trường, từ những biến động tỷ giá đến câu chuyện khởi nghiệp của một doanh nhân trẻ; từ câu chuyện doanh nghiệp lao đao vì bão giá, cho tới việc học cách sống sót đi qua thời Covid-19.
Để doanh nghiệp, bạn đọc nhớ đến bài viết của mình trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bí kíp của một nhà báo có thâm niên làm việc với 4 đời bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như tôi, đó là sự tạo dựng của niềm tin, của không biết thì nghe, thì học, của sự chân thành. Và đặc biệt, như tôi vẫn trao đổi với các bạn phóng viên trẻ: “Viết kinh tế nhưng không được khô khan, phải bắt con số biết nói đi kèm góc nhìn kể chuyện chính sách sống động, thông tin được hé lộ độc quyền”.
Trong 5 năm của giai đoạn này, song song với nghề báo, tôi có cơ hội tham gia và dẫn dắt bốn mùa chương trình “Ngày Thẻ Việt Nam” trong vai trò thường trực. Đây là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn trong lĩnh vực tiêu dùng số và tài chính công nghệ, được báo Tiền Phong khởi xướng cùng Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo với sự tham gia của nhiều định chế tài chính, tổ chức thẻ và ngân hàng thương mại. Từ vai một nhà báo, tôi “thoát” ra, trở thành một “giám đốc sản xuất” chuỗi chiến dịch đặc biệt. Mỗi mùa Ngày thẻ Việt Nam là một chiến dịch toàn diện từ truyền thông, xây dựng thương hiệu, đến kết nối người dùng. Thậm chí, còn là cả sự “đau tim” khi năm đầu làm chương trình tôi gần như kiêm nhiệm từ A-Z lo cả kết nối, ý tưởng, tài chính cho tới sản xuất.
Gần 10 nhóm làm việc xuyên đêm, group sáng đèn tới 2-3 giờ sáng bàn ý tưởng, tranh luận, phản biện rồi lại động viên nhau khi gặp khó. Chỉ đến khi sân khấu sáng đèn, sân vận động đón hàng ngàn bạn trẻ ùa vào, màu sắc chương trình hiện lên đẹp đẽ và mọi thứ “bùng nổ”, lúc đó tôi mới có thể thở phào... sung sướng. Đó cũng là lúc tôi thấy “thấm thía” giá trị của tinh thần đồng đội, của việc học cách biến một ý tưởng báo chí thành một giá trị xã hội, chạm đến hàng triệu người.
Bứt phá giới hạn
Sau 26 năm cầm bút, tôi bước sang một vai trò mới: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện, một bộ phận trọng yếu mới của Báo Tiền Phong. Không còn ánh hào quang của những bài báo được khen ngợi, không còn nhiều những cuộc gặp gỡ tiếp xúc nguồn tin, chỉ có thị trường, con số và kỳ vọng. Nhiều người bảo tôi dũng cảm (hay liều?!) Có lẽ đều đúng cả, nhưng với tính cách của một người phụ nữ quen tự lập từ nhỏ, tôi tự nhủ: không dũng cảm, không liều, làm sao trưởng thành?
Báo chí thời số hóa không chỉ là những trang viết, mà là một hệ sinh thái giá trị. Để hiểu nó, tôi chọn đích thân mình phải đi vào thị trường, đối mặt với khó khăn, xây dựng chiến dịch, định hình sản phẩm. Từ một người viết, tôi trở thành người hiểu sản phẩm, hiểu khách hàng, và hiểu cách khiến báo chí sống sót trong “cơn bão số”. Và hơn thế, tôi bắt đầu học cách hệ thống hóa quy trình, xây dựng chân dung tệp khách hàng, đối tác báo, lần mò tìm ra những “vùng trũng” mà kinh tế báo chí nói chung hay của Tiền Phong nói riêng chưa “chạm tới”.
Vai trò mới buộc tôi đối diện với những thử thách chưa từng có...Nhưng mỗi thử thách là một cơ hội để tôi mở rộng giới hạn của chính mình. Tôi tin, một nhà báo tử tế, dù ở vị trí nào, cũng không bỏ rơi giá trị cốt lõi: sự thật, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Một nhà báo thức thời không ngại khó, không ngại lạ, không ngại thử. Họ dám vượt qua cái tôi của “một cây bút đơn thuần” để bước vào những chân trời mới với quan điểm... không dừng lại.