Tôi bán đồ gia dụng doanh thu 90 triệu, lãi 10 triệu đồng

Tôi là chủ một hộ kinh doanh nhỏ, có một tiệm bán đồ gia dụng tại một con hẻm sầm uất ở TP HCM. Làm nghề buôn bán gần 10 năm nay, tôi quen với chuyện mở cửa từ sớm, thức khuya chốt đơn, tính từng đồng lẻ tiền hàng, tiền điện, tiền ship... Nhiều người thấy tôi mỗi ngày đều có đơn ra đơn vào, khách ghé tiệm đông, nên tưởng tôi lời lắm. Nhưng sự thật thì khác hẳn. Doanh thu bình quân một tháng của tôi khoảng 90 triệu đồng, tức khoảng hơn 1 tỷ đồng một năm. Nhưng đó là doanh thu gộp, chưa trừ chi phí.
Trong đó, mỗi tháng, tiền nhập hàng khoảng 55–60 triệu đồng; tiền thuê mặt bằng: 10 triệu đồng; tiền điện nước, vận chuyển, đóng gói, hao hụt khoảng 5–6 triệu đồng/tháng, chi phí thuê người phụ bán (theo ca) khoảng 3 triệu đồng. Tính ra, tổng chi phí cố định và biến đổi hàng tháng dao động khoảng 75-80 triệu đồng.
Tính ra, tháng nào gọi là "bán tốt" thì tôi cầm về khoảng hơn 10 triệu đồng, tháng chậm thì chỉ 5 triệu, có tháng còn lỗ vì hàng tồn hoặc khách hoàn đơn. Có nghĩa là, biên lợi nhuận thực tế chỉ 10%, trong khi công sức bỏ ra là toàn thời gian, từ sáng đến tối, chưa kể lo toan đủ chuyện khác như vốn xoay vòng, giữ mối, cạnh tranh giá.
Vậy mà lâu nay, nhiều người cứ nhìn vào con số 1 tỷ doanh thu mỗi năm, rồi nghĩ người bán như tôi là khá giả. Trong khi sự thật là tôi vẫn đang lo từng khoản chi phí sinh hoạt, tiền học cho con, tiền khám chữa bệnh, và chưa hề dám nghĩ đến việc nghỉ ngơi hay tích lũy.
>> Tôi bán 100 phần cơm tấm một ngày, lãi 15 triệu đồng một tháng
Nếu bắt buộc chuyển sang hình thức xuất hóa đơn điện tử, kết nối máy tính tiền, quản lý theo từng giao dịch..., thì tôi không chỉ mất thêm chi phí đầu tư (máy móc, phần mềm, nhân sự), mà còn mất thời gian, công sức đáng kể. Trong khi lợi nhuận thì không tăng theo được.
Do đó, tôi rất ủng hộ quan điểm giữ lại hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh nhỏ, doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, để tạo điều kiện cho người làm ăn như chúng tôi tiếp tục trụ lại với nghề.
Thuế khoán hiện nay tuy không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tôi biết mình phải đóng bao nhiêu, tính toán được dòng tiền trong tháng. Với người buôn bán nhỏ như tôi, đó là sự ổn định cần thiết. Nếu có thay đổi thì chỉ nên điều chỉnh dần dần, sát thực tế, và có phân loại rõ: hộ nhỏ, siêu nhỏ khác với hộ doanh thu vài chục tỷ đồng một năm.
Tôi không trốn thuế. Nhưng nếu cách thu thuế trở nên quá phức tạp, thì người làm ăn nhỏ như tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Hộ kinh doanh nhỏ không có hóa đơn đầu vào, chúng tôi không thể khấu trừ thuế như doanh nghiệp lớn, mà cũng không có đội kế toán xử lý hồ sơ hàng tháng. Nếu bị "đẩy" vào một mô hình quản lý thuế quá phức tạp, không khéo tôi lại phải đóng cửa nghỉ bán vì quá tải, quá nản.
Không phải ai kinh doanh cũng giàu. Nhiều người như tôi – làm cả tháng trời, đến cuối tháng vẫn phải tính toán từng bữa ăn, từng khoản tiền học cho con. Tôi mong rằng chính sách thuế sẽ được xây dựng dựa trên thực tiễn, và có sự lắng nghe từ người kinh doanh thật sự ngoài thị trường, chứ không chỉ nhìn vào con số doanh thu. Có như vậy mới giữ được dòng chảy cho nền kinh tế.
Trần Kim Hoan