Tôi bán 100 phần cơm tấm một ngày, lãi 15 triệu đồng một tháng

Tôi 42 tuổi, là chủ một quán cơm tấm nhỏ nằm trong con hẻm ở TP HCM. Quán mở được hơn ba năm nay, lượng khách tương đối ổn định. Nhiều người nhìn vào nghĩ chắc tôi làm ăn lời lắm, tiền đếm mỏi tay. Nhưng họ không biết rằng, để duy trì quán được đến giờ, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần điêu đứng vì tiền.
Ai cũng nghĩ bán cơm lời nhiều, nhưng thật ra, phía sau mỗi phần cơm 30.000 đồng là hàng loạt chi phí không tên ngày một đè nặng lên vai tôi. Thời gian đầu, mọi thứ khá ổn. Mỗi ngày tôi bán được tầm 100 phần cơm, khách khứa dần biết tới quán. Có tháng, trừ hết chi phí còn dư ra một ít để gửi về quê.
Nhưng rồi giá nguyên liệu bắt đầu tăng, từ thịt heo, gạo, rau, đến dầu ăn, gas nấu... cái gì cũng đội lên từng chút một. Tổng chi phí nguyên liệu một tháng của quán tôi vào khoảng 21–23 triệu đồng. Thế nhưng, tôi không thể tăng giá vì sợ mất khách, trong khi lợi nhuận cứ mỏng dần, đến mức có những tháng chỉ hòa vốn.
Đó là còn chưa kể tiền thuê nhân công. Tôi thuê hai người phụ việc: một người rửa chén, dọn dẹp, lương 4 triệu; một người đứng bếp phụ, lương 5 triệu đồng. Tôi thuê mặt bằng trong hẻm, giá mềm hơn mặt tiền, nhưng mỗi tháng cũng 6 triệu đồng. Tới đây, chủ nhà còn đòi tăng giá thuê lên 8 triệu. Rồi còn các chi phí điện, nước, rác thải, vật dụng tiêu hao, cũng trên dưới 3 triệu đồng một tháng.
Trong khi đó, tôi bán trung bình 100 phần cơm một ngày, doanh thu 90 triệu đồng một tháng. Nghe thì tưởng nhiều nhưng thực tế, sau khi trừ hết các chi phí, lợi nhuận của tôi chỉ còn khoảng 15–20 triệu đồng một tháng nếu may mắn không bị ế. Đó là còn chưa kể các khoản hàng tồn, ế khách, hư hao thiết bị... Nhưng chỉ cần một, hai tuần mưa lớn, khách ít, là doanh thu sụt 30–40%, lời gần như bằng 0. Có tháng còn phải bù lỗ từ khoản dự phòng.
>> Mỗi sáng tôi bán 30 ly cà phê dạo, lãi 150.000 đồng
Đỉnh điểm là thời điểm sau dịch, tôi phải vay nóng gần 50 triệu đồng để xoay vòng vốn: trả tiền mặt bằng, nhập nguyên liệu, trả lương cho nhân viên. Có những ngày bán ế, tôi nhìn khay cơm còn thừa mà muốn rơi nước mắt. Vừa tiếc công nấu, vừa tiếc tiền đổ sông đổ biển.
Tôi chưa từng đi du lịch suốt ba năm qua. Ngay cả nghỉ lễ cũng không dám nghỉ, vì khách đông là cơ hội kiếm thêm chút lời. Nhưng làm liên tục, không nghỉ ngơi, đầu óc tôi lúc nào cũng căng. Có khi bán chậm, tôi nhìn đồng hồ thấy 11h30 mà chỉ bán được 20 phần, lòng rối bời, bụng thắt lại. Tôi từng nghĩ đến việc đóng quán, đi làm thuê cho nhẹ đầu, nhưng rồi nghĩ tới mấy năm đổ mồ hôi xây dựng quán xá, tôi lại không nỡ.
Làm chủ nghe thì hay, nhưng nhiều khi chỉ là cái vỏ, bên trong là cả một chuỗi ngày lo nghĩ, tính toán từng đồng từng cắc, thức khuya dậy sớm, và hy sinh đủ thứ. Người ta ăn bữa cơm 30 nghìn là xong, còn tôi, người bán cơm phải tính toán từng đồng lời ít ỏi trong đó, để nuôi sống cả gia đình mình. Bán hàng ăn, nhưng đôi khi chính tôi lại bỏ bữa.
Tôi không kể câu chuyện này để than thở, chỉ mong mọi người đọc được sẽ hiểu rằng, người bán hàng nhỏ như tôi, chỉ mong được bình an làm ăn, có đồng lời đủ sống, chứ không dễ giàu như nhiều người tưởng tượng.
Lê Quốc Vinh