Tôi 67 tuổi, lương hưu 18 triệu đồng/tháng, cho con trai 15 triệu/tháng: Phát hiện các con lương 77 triệu/tháng, con dâu chuyển tiền của tôi cho mẹ ruột, tôi quyết dừng chu cấp!

Bà Chu dành phần lớn lương hưu để chu cấp tiền cho vợ chồng con trai mỗi tháng. Nhưng sau một đêm tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa con trai và con dâu, bà đã phát hiện ra 1 sự thật.
Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Chu:
Tôi họ Chu, 67 tuổi, mỗi tháng nhận được 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) tiền lương hưu. Tôi để dành phần lớn, 4.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng) để trợ cấp cho gia đình con trai vào mỗi tháng. Tôi chi tiêu rất tiết kiệm. Sau một thời gian ngắn đến thăm nhà con trai và nghe được cuộc trò chuyện giữa con và con dâu, tôi đã thay đổi suy nghĩ, quyết định dừng việc chu cấp.
Khi còn trẻ, tôi từng có một cuộc hôn nhân và đã ly hôn. Khi ấy, không ngờ sau 1 tháng ly hôn, tôi mới phát hiện mình mang thai. Suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định giữ lại đứa bé. Thời ấy sống cực lắm. Tôi trở thành chủ đề bàn tán chính trong làng, lúc nào cũng bị dị nghị. Con trai tôi khi lớn lên cũng thường xuyên bị bắt nạt. Nhớ lại thấy xót xa vô cùng.
Sau đó, tôi lại một lần nữa làm điều khiến cả làng chấn động, tôi quyết định đi thi đại học. May mắn, tôi đậu vào một trường đại học.
Trong những năm học xa nhà, cha mẹ tôi là người đã chăm sóc con trai tôi. Các chị dâu cũng rất tốt, không hề so đo hay chê trách gì. Không có sự giúp đỡ của gia đình, chắc chắn tôi không thể tiếp tục học. Vì thế, cả đời này tôi luôn biết ơn gia đình. Khi có điều kiện, tôi cũng thường xuyên giúp đỡ lại họ.
Tôi từng cảm thấy mình nợ con trai rất nhiều, vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn, khiến tuổi thơ của con chẳng mấy hạnh phúc. Sau này đi làm, tôi cố gắng bù đắp cho con về vật chất, nhưng tiền bạc không thể thay thế được tình cảm. Quan hệ giữa hai mẹ con vẫn lạnh nhạt, thậm chí xa cách.
Từ khi con dâu về làm dâu, nhờ sự khéo léo của con mà mối quan hệ giữa tôi và con trai được cải thiện. Con trai bắt đầu chủ động trò chuyện, không còn cộc lốc như trước. Trong lòng, tôi rất biết ơn con dâu.
Một lần, con dâu tâm sự rằng hai vợ chồng thu nhập không cao, sau khi sinh con thì cuộc sống càng thêm túng thiếu. Tôi lập tức đề nghị qua giúp trông cháu để giảm bớt gánh nặng cho hai đứa, nhưng con dâu nói không cần, mẹ ruột của con đã qua giúp rồi. Ngụ ý là: không cần tôi hỗ trợ chăm cháu, chỉ cần tôi hỗ trợ tài chính.
Tôi hiểu ý, nên mỗi tháng trích ra 4.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng) trong tổng số 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) tiền lương hưu của mình để gửi cho con dâu. Vì tôi biết điều, nên con dâu luôn tỏ ra yêu quý tôi, đối đãi như mẹ ruột.
Tháng trước, con dâu mời tôi đến nhà chơi vài hôm. Ban đầu tôi không định đi vì hiểu người trẻ không thích sống chung với người già, nhưng con dâu tha thiết mời, con trai cũng khuyên nhủ, nên tôi vui vẻ đồng ý.
Trong mấy ngày ở nhà con, tôi đều dậy sớm nấu bữa sáng. Tối tôi cũng chủ động nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, không để tụi nó phải động tay vào việc gì. Tôi nghĩ mình lâu lâu mới đến, nên muốn làm được gì cho các con thì làm. Tôi thật sự cảm thấy vui.
Nhưng rồi bước ngoặt xảy đến vào một buổi tối.
Tôi thường ngủ sớm dậy sớm, khoảng 9 giờ tối là đã đi ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Hôm đó, do hơi nhức đầu, nên tôi ngủ từ lúc hơn 7 giờ tối. Khoảng 11 giờ đêm, tôi khát nước mà trong phòng lại hết nước, nên định ra phòng khách lấy nước.
Lúc mở cửa, tôi nghe thấy tiếng ti vi và tiếng trò chuyện của con trai, con dâu. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không ra luôn, mà đứng lại lắng nghe.
Và rồi tôi đã phát hiện ra sự thật khiến tim mình lạnh đi. Thì ra, cuộc sống của con trai và con dâu không khó khăn như tôi vẫn nghĩ. Dù có trả nợ mua nhà, mua xe, lại nuôi con nhỏ, nhưng con trai lương 15.000 tệ/tháng (55 triệu đồng), con dâu cũng hơn 6.000 tệ/tháng (22 triệu đồng).
Trước đây con dâu luôn nói chồng chỉ lương hơn 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng), còn mình thì hơn 3.000 tệ (11 triệu đồng). Tôi không ngờ số tiền tôi chu cấp mỗi tháng thực ra được dùng để đưa cho bên nhà ngoại. Lúc mẹ của con dâu qua giúp trông cháu, con dâu lấy tiền tôi làm tiền đưa cho bà ấy. Việc đó tôi còn thấy hợp lý, vì trông cháu rất vất vả.
Nhưng sau khi mẹ của con dâu rời đi, con dâu vẫn tiếp tục gửi tiền. Tóm lại, là lấy tiền của tôi để chu cấp cho cha mẹ ruột của con dâu. Việc này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi cũng nghe được việc con dâu đối xử tốt với tôi chẳng qua là có mục đích. Vì thấy tôi có lợi, có tiền, nên mới tỏ ra thân thiện, gần gũi. Nếu người ngoài nói với tôi điều này, tôi sẽ cho là họ đang gây chia rẽ, nhưng tôi chính tai nghe thấy.
Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó tôi ốm đau, không còn khả năng chu cấp nữa, con dâu liệu có còn tốt với tôi như bây giờ? Câu trả lời tôi biết rõ: không!
Tôi hy sinh cả đời, tiết kiệm từng đồng, ngay cả quần áo cũng chẳng dám sắm sửa, để rồi tiền đó lại được con dâu mang đi hiếu kính cho nhà ngoại. Càng nghĩ, tôi càng thấy đau lòng. Qua cuộc trò chuyện của tụi nó, tôi hiểu rõ thái độ thật sự của con trai và con dâu dành cho tôi.
Tôi biết mình cần nghĩ cho bản thân. Tôi không thể tiếp tục chu cấp nữa. Tôi phải sống cho mình, để dành chút tiền cho tuổi già. Không gửi tiền, tôi còn có thể tiết kiệm được ít nhiều.
Đêm đó, tôi không đối chất, chỉ lặng lẽ trở lại phòng. Sáng hôm sau, tôi nói với con dâu là muốn về. Hai đứa còn tiễn tôi ra bến xe, mua vé giúp, nếu là trước đây, tôi hẳn đã rất cảm động. Nhưng giờ, tôi đã nhìn rõ tất cả. Những hành động ấy đều là vì tiền.
Tiền lương hưu của tôi thường về vào mùng 10 hàng tháng. Trước kia, cứ vừa có là tôi chuyển ngay cho con dâu. Nhưng tháng này, tôi không chuyển. Đợi vài hôm, con dâu nhắn hỏi. Tôi trả lời rằng từ giờ sẽ không gửi nữa.
Con dâu ban đầu còn nhẹ nhàng nịnh nọt, thấy tôi cứng rắn thì bắt đầu khó chịu, cúp máy luôn. Sau đó, tôi suy nghĩ và nhắn lại một đoạn: “Tôi cũng có cuộc sống riêng, hai người đã ngoài 30 tuổi, phải tự lo cho mình. Tôi sẽ không gửi tiền nữa”.
Con dâu sau đó gọi lại. Lần này tôi nói thẳng là tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện hôm đó. Con dâu biết rõ nguyên nhân rồi, cũng thay đổi thái độ.
Tôi cũng nên sống vì mình. Sau này, nếu chẳng may tôi ốm đau, liệu ai lo cho tôi? Câu trả lời chỉ có thể là: chính tôi. Vì thế, giữ lại tiền lương hưu cho mình là lựa chọn đúng đắn nhất.
Theo Toutiao