Khi đọc được cuốn hồi ký của ông Nguyễn Thanh Quang, ông Đào Chí Thành cảm thấy xúc động và đề nghị hai người làm chung một cuốn sách.
Hiếm có cuốn sách nào ghi lại được tâm tư của người lính cả hai chiến tuyến trong trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị như Hồi ức Quảng Trị. Cuốn sách gồm nhật ký của ông Đào Chí Thành - người lính quân Giải phóng và hồi ký của ông Nguyễn Thanh Quang - người lính thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Trái ngược với nội dung khốc liệt tới ám ảnh của cuốn sách về trận chiến Thành cổ, sự ra đời của Hồi ức Quảng Trị lại từ tình bạn của hai người lính trong thời bình. Trong một lần ghé thăm nhà ông Thanh Quang và đọc được cuốn hồi ký của người bạn, ông Chí Thành thấy xúc động nên đã đề nghị hai người cùng làm chung một cuốn sách.
Ông Thanh Quang viết trong cuốn sách rằng: “Chúng tôi đã tự thực hiện hòa hợp dân tộc bằng chính tình bạn của mình, quên đi quá khứ, hướng tới tương lai”.
Vừa qua, cuốn sách tái bản lần thứ ba. Nhân dịp này, Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với ông Đào Chí Thành về cuốn nhật ký, tâm tư thời chiến và người bạn trong thời bình.
"Tôi luôn tin cuộc chiến sẽ kết thúc và tôi tiếp tục được học"
- Nhớ lại về trận chiến ở Quảng Trị, điều gì khiến ông còn day dứt mãi?
- Tôi đặc biệt nhớ đến những hy sinh của đồng đội mình. Đó là nỗi mất mát quá lớn. Bạn bè mình đã nằm xuống rất nhiều, mà mình vẫn còn ở đây là mình quá may mắn.
Tôi nhớ lần đầu tiên chứng kiến cái chết của đồng đội. Lần đó, khi tôi chui vào hầm ở Dinh Tỉnh trưởng, hơi nóng hầm hập phả ra thật kinh khủng, phải tới hơn 40 độ, vì bao nhiêu người ở trong hầm: Sở chỉ huy, hậu phẫu, bệnh xá, lính trinh sát, lính thông tin…
Tôi vừa chui vào thì ở trong khiêng ra một băng ca. Có lẽ người ấy ra đi đã lâu rồi nên thi hài cứng lại, thẳng băng… Khi họ làm thủ tục cho anh ấy, tôi lạnh toát sống lưng, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Tôi chỉ nghe và nhớ lại một từ là “Hà Bắc”, có lẽ bạn ấy quê ở Hà Bắc, chỉ mới 19-20 tuổi, gương mặt đẹp lắm.
Tôi ngồi một lúc rất lâu… Đó là lần đầu tôi chứng kiến đồng đội hy sinh, tôi không thể quên được.
|
| Sách Hồi ức Quảng Trị in lần thứ ba. Ảnh: Omega+ |
- Vậy nhưng khi đọc "Hồi ức Quảng Trị" phần nhật ký của ông, không thấy ông nhắc tới cái chết quá nhiều. Ông luôn nói chuyện về sách vở, học tiếng Nga, làm thơ, hút thuốc lào... Vì sao lại như vậy?
- Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chúng tôi đã ở trong một cuộc chiến quá khốc liệt. Nhưng khi đó chúng tôi vẫn bình tĩnh sống, vẫn viết nhật ký. Tôi lúc ấy là anh chàng rất yêu khoa học, yêu tới cháy bỏng, nên dù cuộc chiến như vậy nhưng tôi vẫn sống với niềm đam mê của mình, luôn tin cuộc chiến sẽ kết thúc và tôi tiếp tục được học.
Tôi sẵn sàng hy sinh và nếu phải hy sinh cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có một tâm tư là rất thương cha mẹ và các em. Dù thế nào, tôi vẫn cứ tin tưởng rằng tôi có thể tiếp tục ước mơ khoa học. Và điều đó đã đúng như thế.
"Lần đầu gặp, chúng tôi đã ôm chặt nhau"
- Cơ duyên nào dẫn ông tới tình bạn với ông Nguyễn Thanh Quang và cuốn hồi ký phía bên kia chiến tuyến?
- Chúng tôi gặp nhau trong Đêm giao lưu Quảng Trị sáng mãi niềm tin chiến thắng, vào 27/7/2012, nhân dịp kỷ niệm 40 năm trận Thành cổ Quảng Trị. Lần đầu gặp nhau đó, chúng tôi đã ôm chặt nhau và cùng nói rằng “hai thằng mình đều rất may mắn mà còn sống và bây giờ ở bên nhau”. Đều là hai người lính chiến đấu nên tình cảm của chúng tôi thể hiện ra mộc mạc, chân thực lắm.
Từ sau lần gặp đầu đó, tình bạn ấy cứ tiếp tục phát triển như vậy. Sau này, con anh Quang nhận tôi là bố nuôi và tôi đã vui vẻ nhận lời. Trong một lần tôi đi dự đám cưới của con anh ấy, tôi đã được đọc cuốn hồi ký của anh Quang.
|
| Ông Đào Chí Thành (trái) và ông Nguyễn Thanh Quang (phải) tại Thành cổ Quảng Trị năm 2014. Ảnh: Sách Hồi ức Quảng Trị. |
- Lần đầu đọc cuốn hồi ký đó, ông có cảm xúc như thế nào?
- Ấn tượng đầu tiên của tôi là Quang viết thật quá. Đó là những điều rất thật mà chưa ai viết được, cả hai bên đều chưa ai có thể mô tả cuộc chiến khốc liệt tới vậy, về những xác người nằm chồng chất lên nhau, xác tươi nằm cạnh xác khô.
Tôi đọc được những tâm tư của người lính bên kia. Anh Quang có viết rằng “Đây là cuộc chiến của một bên tử thủ và một bên quyết chiến, quyết chiếm lại Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Nhưng để làm gì? Chỉ để được một đống đổ nát rồi làm gì đây?”.
Người lính phía bên kia họ không hiểu, không biết vì sao phải làm vậy, cũng không hiểu vì sao lính Giải phóng lại đánh dữ dội thế. Còn bên mình đã biết đây là một nhiệm vụ phải giữ Thành cổ để cho Hiệp định Paris. Và tôi không ngờ anh Quang có thể viết hay được tới vậy, nghĩa là anh ấy có một tâm hồn rất nhạy cảm.
- Trong mắt ông, ông Quang là một người bạn như thế nào?
- Anh Quang là toán trưởng toán khinh binh của lữ đoàn thủy quân lục chiến, mà nói tới thủy quân lục chiến thì họ vừa dũng mãnh, vừa yêu đời. Anh ấy vốn có tiếng là nghịch ngợm, lãng tử.
Chúng tôi có một tình bạn rất trong sáng và gắn bó. Tôi nghĩ trong đó có tình nghĩa đồng bào, vì chúng ta như cùng một bào thai mà ra. Quang từng nói với tôi rằng muốn chúng tôi sẽ có những giai đoạn chiến đấu trong cùng một chiến hào với nhau. Đó là một con người tuyệt vời, nên chúng tôi rất yêu quý nhau.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.















