Tiết kiệm 30 năm mua hai mảnh đất 'trả nợ' cho con gái

Tôi có hai đứa con. Đứa lớn mạnh khỏe, học hành đàng hoàng, ra đi làm, sống được bằng chính sức mình. Đứa nhỏ thì không may một tai biến nhỏ lúc sinh để lại di chứng suốt đời.
Lúc con bé chập chững lớn, tôi và vợ cũng từng nghĩ: "Thôi, miễn nó sống vui là đủ". Nhưng càng sống lâu với nỗi lo, tôi càng hiểu: sống mà không thể tự chủ thì khó mà vui lâu.
Vợ tôi là người hỏi trước: "Rồi mình già, mình mất, ai lo cho con bé?" khiến tôi, lần đầu tiên, dám đối diện thật sự với câu chuyện lâu nay vẫn cố né.
Chúng tôi không có ước mơ lớn, không mong con nổi bật, không mong đợi ai giúp đỡ, càng không trông vào sự may mắn. Thay vào đó, chúng tôi chọn cách thực tế nhất: Bắt đầu tiết kiệm.
30 năm, từ hai làm công ăn lương bình thường, chúng tôi dành dụm, đầu tư từng chút một. Không nhiều, nhưng đủ để mua hai mảnh đất. Một mảnh cho thuê để có thu nhập cố định, một mảnh là tài sản để con dựa vào sau này.
Quyết định này, chúng tôi không gọi là "hy sinh lớn lao", ngược lại tôi thấy vợ chồng mình đang mắc nợ con. Bởi làm cha mẹ, nuôi con khỏe mạnh hay không, đều là phần đời mình đã chọn từ ngày con chào đời.
Tôi không nói đây là cách duy nhất, càng không dám khuyên ai phải làm giống mình. Nhưng với vợ chồng tôi, để con gái có một cuộc sống tối thiểu độc lập, không phụ thuộc, là điều quan trọng nhất.
Không ai muốn con mình chịu thiệt. Nhưng nếu có thể làm gì để con không phải cúi đầu vì thiếu thốn, thì nên làm sớm làm từ hôm nay.
Vì đôi khi, thương con không nằm ở chỗ nói nhiều, mà nằm ở những thứ cha mẹ để lại, lặng lẽ, chắc chắn, và đủ bền cho cả những năm tháng sau này. Có lẽ sau này khi nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào.
Mạnh Quỳnh