Thượng Hải lúc 2h sáng khiến bạn choáng váng: Hoá ra công việc bạn đang phàn nàn là điều mơ ước của hàng trăm nghìn người

Đằng sau vẻ ngoài lương cao và cuộc sống sung túc, mỗi người đều có những áp lực không thể diễn tả thành lời.
Vào lúc 2h sáng, Thượng Hải được chia thành nhiều thế giới khác nhau. Một số người tiệc tùng thâu đêm, trong khi những người khác thức khuya để lướt điện thoại. Nhưng cũng có những người đang bận rộn kiếm sống giữa cơn gió lạnh.
Vào lúc 1:50 sáng, công nhân đầu tiên xuất hiện trước trạm làm việc lặt vặt ở thị trấn Tân Kiều, quận Tùng Giang, Thượng Hải. Trong giờ tiếp theo, hàng trăm công nhân nhập cư đã tràn vào. Họ không có trình độ học vấn và không có lý lịch, và họ chủ yếu xin làm những công việc nặng nhọc như làm vườn, bưng bê phục vụ, giúp việc, cửu vạn,...
Hầu hết họ đều ở độ tuổi 50 hoặc 60, tóc hoa râm. Trong mắt nhiều người, ở độ tuổi này, mọi người đáng lẽ phải được tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu, nhưng vì phải chăm sóc cha mẹ già và con nhỏ nên họ phải ra ngoài kiếm tiền. Nếu may mắn, họ có thể kiếm được một số công việc lặt vặt.
Một số người làm việc vài ngày, mười ngày hoặc một tháng. Nói chung, công việc của họ không ổn định, lương bèo bọt. Nhưng công việc này cũng cần phải đấu tranh vì số người nhiều hơn số việc làm.
Một blogger khác đã chụp ảnh Thượng Hải sau 2 giờ sáng. Đến 2 giờ 47 phút sáng, các tòa nhà ở thành phố vẫn còn sáng đèn, các nhân sự cấp cao vẫn đang ngồi trước máy tính, xem xét kế hoạch và lập báo cáo. Đến 3 giờ 16 phút sáng, họ mệt mỏi lê đôi chân nặng nề để bắt taxi về nhà. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ phải đối mặt với những thách thức của một ngày mới.
Đến 3:52 sáng, vẫn còn những người giao hàng đang giao đồ ăn chỉ để kiếm thêm vài đồng. Vào lúc 4:30 sáng, đội thi công trên Bến Thượng Hải kết thúc công việc suốt đêm với đôi mắt đỏ hoe dưới mũ bảo hiểm.
Đằng sau một thành phố không ngủ
Một số người nói rằng Thượng Hải là thành phố không bao giờ ngủ. Nhưng đằng sau sự thịnh vượng đó, có bao nhiêu người đang nghiến răng và kiên trì?
Thế giới này chính là như vậy: ngày hay đêm, lúc nào cũng có người làm việc. Từ những công nhân cấp thấp đến những người giàu có trong giới tài chính, từ những người già tóc bạc đến những sinh viên mới ra trường, mọi người đều đang chạy đua trên con đường riêng của mình.
Giống như lời ông lão đứng đợi việc vặt trong gió lạnh đã nói: "Cũng hơi mệt, nhưng chỉ cần có việc để làm là tôi thấy thoải mái".
Chúng ta luôn phàn nàn về công việc khó khăn, làm thêm giờ, thức khuya và có những ông chủ khó tính. Nhưng khi nhìn thấy những người vật lộn để sinh tồn trên đường phố vào sáng sớm, chúng ta chợt hiểu ra: Hóa ra không phải công việc chọn chúng ta mà chúng ta cần công việc này để chống lại sự bất trắc của cuộc sống.
Đối với người dân bình thường, so với sự vất vả khi đi làm thì nỗi lo lắng, hoang mang khi thất nghiệp mới là thảm họa thực sự.
Cuộc sống vốn không hề dễ dàng
Ngoài ra, nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kinh tế Sơn Đông cũng đang chật vật tìm việc. Một cô gái trẻ nọ cho cho biết, cô nghĩ rằng với trình độ học vấn của mình, cô có thể kén chọn việc làm, nhưng khi trung tâm giới thiệu việc, cô đã nhận được một bài học đắt giá.
Ở đây có quá nhiều sinh viên đại học đến nỗi cô rơi vào mặc cảm: Bệnh viện nha khoa yêu cầu bằng cấp sau Tiến sĩ. Một trường trung học cơ sở bình thường đang tuyển giáo viên và đã tuyển được nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ.
Để có được công việc tốt, yêu cầu về trình độ học vấn cơ bản bao gồm bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.
Nếu xét đến các doanh nghiệp tư nhân, mức lương trung bình vào khoảng 4.000 đến 5.000 NDT (khoảng 14,3 - 17,8 triệu đồng). Nhưng họ phải làm công việc của nhiều người, hoặc chỉ được nghỉ một ngày trong tháng, hoặc bị hạn chế việc đóng bảo hiểm, mua nhà ở,... Dù họ có thu nhập tốt, họ cũng cần vắt kiệt sức lực để hoàn thành KPI.
Hay câu chuyện về một công ty nọ chỉ tuyển dụng 8 nhân sự nhưng lại nhận được 800 hồ sơ xin việc. Những con số khác biệt này tiết lộ sự thật khốc liệt về thị trường việc làm.
Ở nơi làm việc ngày nay, trình độ học vấn từ lâu đã được coi trọng. Mọi người đều cạnh tranh nội bộ, tranh giành để giành được một công việc cấp thấp. Nhiều người phải làm thêm giờ đến tận đêm khuya tại nơi làm việc. Mỗi khi mệt mỏi, kiệt sức, trong đầu họ xuất hiện ý định nghỉ việc. Nhưng khi nghĩ đến con cái, bố mẹ già ở nhà, họ lại lặng lẽ cất đơn xin nghỉ việc sau khi lướt qua các trang web tuyển dụng.
Nhiều sinh viên dù tốt nghiệp trường top đầu đành đi bán hàng rong. Có người nghỉ việc tại Alibaba xong không tìm được việc. Những trường hợp này đều không hiếm gặp.
Dưới áp lực to lớn của cuộc sống, công việc không còn chỉ là cách kiếm sống mà còn là lá chắn giúp chúng ta chống lại những rủi ro trong cuộc sống. Đối với hầu hết những người bình thường, lựa chọn tốt nhất lúc này là tập trung vào công việc trước mắt và làm việc một cách trung thực.
Thế nào là một công việc tốt?
Nhiều người có một nỗi ám ảnh: Tôi muốn tìm một công việc tốt. Nhưng thế nào là một công việc tốt?
Nhiều người cho rằng TikToker, blogger, youtuber,... kiếm tiền dễ. Trông họ sang trọng, thảnh thơi, đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm nhiều điều mới lạ! Họ kiếm tiền bằng cách tạo ra các video clip có nhiều người xem, kiếm bộn tiền, được các nhãn hàng hợp tác.
Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy qua ống kính máy quay. Nhiều người trong số họ chỉ ngủ 4 - 5 tiếng/ngày, còn lại dành thời gian cho công việc. Từ việc lên kế hoạch chủ đề, viết kịch bản, thiết kế bảng phân cảnh, đến quay phim, biên tập và hậu kỳ, mọi bước đều phải do chính họ thực hiện ở giai đoạn đầu.
Đối với một vlog có vẻ đơn giản, họ phải quay hàng chục góc quay liên tục. Để tìm ra ý tưởng mới, cô thường thức khuya để tìm kiếm cảm hứng trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngay cả khi video viral, nó vẫn có thể bị lãng quên sau vài ngày, với rất ít lượt xem và mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Việc hợp tác quảng cáo có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, họ phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe của khách hàng, liên tục sửa đổi kế hoạch và lo lắng về việc sản phẩm/dịch vụ không đạt tiêu chuẩn và ảnh hưởng đến danh tiếng. Sự tàn khốc của ngành công nghiệp người nổi tiếng trên Internet nằm ở chỗ nó phụ thuộc quá nhiều vào may mắn. Ngay cả khi bạn cố gắng hết sức, bạn vẫn có thể không nhận được phần thưởng tương ứng.
Mọi người chỉ nhìn thấy vinh quang của những người nổi tiếng trên mạng mà bỏ qua hàng ngàn học viên đang âm thầm nỗ lực nhưng khó có thể đột phá. Họ chính là cuộc sống thực.
Ngoài những người nổi tiếng trên mạng, giáo viên cũng thường được coi là một ngành nghề ổn định, nhàn hạ. Nhưng không ai hiểu họ thường phải thức khuya để soạn giáo án, sửa bài tập đến hoa mắt, chấm những tập bài dầy cộp, liên tục tham gia các khoá huấn luyện chuyên môn,...
Chưa kể, áp lực với phụ huynh học sinh, với cấp trên khiến họ luôn cảm thấy có ngọn núi đè nặng lên vai. Ngoài ra, còn có nhiều người cho rằng nếu đỗ kỳ thi công chức thì có thể sống cuộc sống nhàn hạ, uống trà đọc báo. Nhưng điều kiện làm việc của công chức cơ sở hiện nay không hề dễ dàng như người ta tưởng.
Trên thực tế, mỗi công việc đều có nỗi khổ riêng. Người ngoài thành phố muốn vào, người trong thành phố muốn ra.
Không có công việc nào là hoàn hảo trên thế giới này. Không có công việc nào không có bất công, và không có nơi nào mà quan hệ giữa con người không phức tạp. Đằng sau vẻ ngoài lương cao và cuộc sống sung túc, mỗi người đều có những áp lực không thể diễn tả thành lời. Đằng sau vẻ hào nhoáng là những khó khăn chưa ai biết đến.