|
| Nhung mất chân phải năm 14 tuổi do bị xe tải tông trúng. Tai nạn còn cướp đi mẹ ruột của chị. |
Mất một chân sau tai nạn thảm khốc năm 2006, Phan Thị Nhung (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh, hiện sống tại TP.HCM) phải làm quen với cuộc sống gắn liền cùng chiếc chân giả. Thời điểm mang thai con trai đầu lòng, chị từng nhập viện 2 lần.
Thời gian ấy, mẹ chồng Nhung luôn kề bên, vừa buôn bán vừa chăm sóc con dâu. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi dậy lúc 4h sáng, đưa con dâu từ Bình Dương cũ lên bệnh viện ở TP.HCM khám và chở về.
Ngày sinh, ông xã Nhung bận công việc, mẹ chồng là người đưa chị vào viện, lo mọi thủ tục và chăm sóc sau sinh. Một tháng con dâu ở cữ, bà đảm nhiệm việc nấu nướng, chăm hai mẹ con.
Với Nhung, mẹ chồng không chỉ là người thân mà là chỗ dựa lớn nhất trong hành trình vượt qua mất mát và tự ti sau tai nạn. Chính tình thương lặng lẽ ấy giúp chị tìm lại sự bình yên và niềm tin vào cuộc sống.
“Cuộc đời từng lấy đi mẹ ruột của tôi, nhưng lại gửi đến người mẹ thứ hai là mẹ chồng”, Nhung chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Biến cố
Năm 2006, khi cùng mẹ đi may áo dài để chuẩn bị vào lớp 10, Nhung gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe tải chở đá bị đứt phanh, lao vào hàng loạt phương tiện phía trước, trong đó có xe của hai mẹ con chị. Mẹ Nhung tử vong tại chỗ, còn chị bị thương nặng, phải cắt bỏ một chân.
Sau tai nạn, gia đình rơi vào khủng hoảng. Cha Nhung bần thần vì mất vợ, con gái cả mất một chân, con gái út mới 8 tuổi.
|
| Gia đình hạnh phúc hiện tại của Nhung. |
Nhung nghỉ học một năm để hồi phục. Thời gian đầu, việc di chuyển là trở ngại lớn. Chị phải tập đi lại từ đầu, nhiều lần ngã khi chống nạng hay trượt chân trong nhà. Mỗi lần ngã, chị lại tự đứng dậy, tiếp tục tập luyện. Nhung nói, có lúc chị từng nghĩ đến việc buông bỏ để “theo mẹ”, nhưng nhìn thấy cha lặng lẽ trước hiên nhà, chị quyết tâm phải sống tiếp.
Nhung bắt đầu tập đi bằng chân giả. Ban đầu, chị chống nạng hai bên, sau đó chỉ còn một bên, rồi dần bỏ hẳn. Khi đã quen, Nhung trở lại trường học. Em gái là người đưa đón chị mỗi ngày, còn ở nhà, chị phụ cha nấu cơm rượu, cho heo ăn, làm những việc nhẹ trong khả năng.
“Phần thịt tiếp xúc với chân giả ban đầu thường rớm máu, loét ra. Khi da chai lại, tôi mới đi được bình thường”, Nhung nhớ lại.
Nhung tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông, thi vào đại học và ở ký túc xá để tiện đi lại. Suốt quãng đường học tập, chị cố gắng gấp nhiều lần người bình thường, với mong muốn có một công việc ổn định, giúp cha và lo cho em gái.
Người mẹ thứ hai
Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhung làm việc tại một siêu thị ở Bình Dương. Tại đây, Nhung gặp Quân. Trong những lần trò chuyện, Quân hỏi về chiếc chân giả, Nhung chỉ đáp ngắn gọn rằng mình từng gặp tai nạn.
Thời gian sau, hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Trong những chuyến đi chơi, Quân luôn quan tâm và để ý từng chi tiết nhỏ. Có lần đến một địa điểm có địa hình dốc, anh cõng Nhung xuống để ngắm cảnh rồi đưa chị trở lại.
Dù động lòng, Nhung từng không xác định mối quan hệ lâu dài với Quân bởi mặc cảm, cho rằng gia đình anh sẽ khó chấp nhận.
Sau nhiều lần thuyết phục, Quân đưa Nhung về ra mắt mẹ. Lần đầu gặp, Nhung lo lắng, sợ bị lạnh nhạt. Trái với suy nghĩ đó, mẹ Quân đón tiếp niềm nở, hỏi han và còn gửi trái cây mang về. Dịp gần Tết, Nhung ghé thăm, biếu quà, bà thân thiện như người trong nhà.
Một năm sau, Quân ngỏ lời cưới Nhung. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc.
![]() ![]() |
Chồng và mẹ chồng giúp Nhung vực dậy, tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. |
Hiện Nhung làm tại một công ty công nghệ giáo dục trực tuyến. Công việc của chị thường kéo dài đến tối, có hôm về nhà lúc 20h.
“Cháu chỉ cần ho hay sốt nhẹ đã có bà chăm. Ngày nào tôi đi làm về cũng có cơm sẵn, con đã tắm rửa, ăn uống đầy đủ”, Nhung hạnh phúc kể.
Mùa mưa, áo mưa được mẹ chồng Nhung chuẩn bị sẵn trên xe. Biết con dâu ăn kiêng, bà luộc sẵn khoai, trứng cho mang đi làm. Khi Nhung ăn chay, bà nấu luôn cho cả nhà cùng dùng. Thấy quần áo nào mát, dễ mặc, bà lại mua về tặng con dâu.
Vì chỉ có thể đi xe tay ga, mỗi khi xe hỏng, Nhung được mẹ chồng cho mượn xe, còn bà đi mượn xe hàng xóm để đi làm, rồi chiều lại đem xe của con đi sửa.
Những việc tưởng nhỏ ấy, với Nhung, là nguồn động lực lớn để chị yên tâm làm việc và học thêm tiếng Trung vào buổi tối.
“Chính mẹ là người đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Sau nhiều biến cố, mẹ như ‘người mẹ ruột thứ hai’, người đồng hành cùng tôi trong chặng đường hồi sinh”, chị xúc động nói.
Cuốn sách viết cho mẹ
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.
















