'Thùng thuốc súng' Iran và 'canh bạc' của Tổng thống Trump

Hệ quả sau khi Mỹ tấn công Iran vào ngày 22.6 vẫn là một dấu hỏi mà trong đó ẩn chứa cả những rủi ro xung đột lan rộng khó lường ở Trung Đông.
Rạng sáng 22.6 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này vừa hoàn thành một "cuộc tấn công rất thành công" vào các địa điểm hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan ở Iran. Thiệt hại chính xác của 3 cơ sở này chưa rõ đến mức độ nào.
Chọn lựa không lựa chọn
Theo đó, 6 chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit trực chỉ đến Iran đã thả tổng cộng 12 quả bom GBU-57/B chuyên phá boongke để tấn công cơ sở Fordow. Cùng thời điểm, 30 tên lửa hành trình Tomahawk, được phóng đi từ một tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ đang có mặt tại khu vực, đã nhằm vào 2 cơ sở Natanz và Isfahan. Các cơ sở hạt nhân trên của Iran nằm sâu trong lòng đất nên Israel thời gian qua chưa thể tấn công vì không có bom phá boongke.
Trước đó, ngày 20.6, Đài CBS dẫn một số nguồn tin tiết lộ sau khi đánh giá cả rủi ro lẫn lợi ích, Tổng thống Trump nhận thấy việc phá hủy cơ sở Fordow là cần thiết vì Iran có nhiều khả năng sản xuất được vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn. Từ ngày 17.6, ông Trump cũng đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran nhưng chưa ra lệnh thực thi vì để "xem xét triển vọng đàm phán với Tehran về vấn đề hạt nhân". Chủ nhân Nhà Trắng thông báo sẽ đưa ra quyết định trong 2 tuần.
Nhưng thực tế những gì diễn ra cho thấy ông Trump không hề có ý định xem xét, chọn lựa việc tấn công hay không dựa trên triển vọng đàm phán với Iran. Bởi từ giữa tháng 6, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã thay đổi kế hoạch ở Đông Nam Á để chuyển hướng đến vùng biển Ả Rập và ngày 20.6 thì đến khu vực này. Tại đây, nhóm tác chiến tàu sân bay khác của Mỹ là USS Carl Vinson đã hiện diện từ trước.
Với một phi vụ sử dụng chiến đấu cơ đắt đỏ và mang tính biểu tượng như B-2 để tấn công, thì quân đội Mỹ cần có sự hậu thuẫn của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay để phòng ngừa các rủi ro cho B-2. Đồng thời, sự hiện diện của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay còn nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nếu đối phương bất ngờ đáp trả quy mô lớn sau khi Mỹ tấn công.
Điều đó cho thấy ngay sau khi nhóm tác chiến USS Nimitz đến nơi, oanh tạc cơ B-2 đã tấn công Iran, nghĩa là thời điểm "ra tay" đã được lên kế hoạch từ trước, chứ không hề chờ đợi xem xét chọn lựa.
Viễn cảnh xung đột lan rộng
Trả lời Thanh Niên ngày 22.6, chuyên gia tình báo quốc phòng Mỹ Carl O.Schuster phân tích trong bối cảnh Mỹ cho rằng Iran tới gần năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân thì Washington phải quyết định hành động. "Các cơ sở hạt nhân lớn, dễ tìm và có thể bị tấn công. Nhưng vũ khí hạt nhân rất nhỏ, khó xác định vị trí để tấn công", ông Schuster phân tích.
Vị chuyên gia cho rằng vụ tấn công có thể sẽ gây hậu quả lớn cho chương trình hạt nhân của Iran. "Vụ tấn công không phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Iran đã mất gần 20 năm với nguồn tài chính khổng lồ để xây dựng, nên sẽ tiêu tốn nguồn lực với thời gian dài để hồi phục cơ sở nếu vẫn tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân", ông Schuster nhận định, đồng thời cho rằng vụ tấn công cũng làm giảm sút uy tín với các lực lượng thân hữu của Tehran như Houthi (ở Yemen), Hamas (ở Dải Gaza) và Hezbollah (ở Li Băng).
Quyết định của Tổng thống Trump cho thấy ông không hoàn toàn thực thi theo chủ nghĩa biệt lập của chính mình về việc không can dự trực tiếp vào các cuộc xung đột để hạn chế tốn kém vô ích. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), Tổng thống Trump từng chỉ đạo tấn công Syria (năm 2018), phóng tên lửa ở Iraq (năm 2021) để giết chết tướng Qasem Soleimani - lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm QUDS của Iran. Nếu 2 vụ tấn công hồi nhiệm kỳ 1 vừa nêu từ sớm được dự báo khó có thể dẫn đến xung đột lan rộng, thì việc tấn công Iran hôm qua (22.6) lại ẩn chứa rủi ro không nhỏ.
Sau khi Mỹ tấn công, Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nhưng Tehran gần như chỉ mới phóng tên lửa vào Israel, chứ chưa có động thái tức thời đối với Mỹ. Tuy nhiên, Iran có thể đang lên kế hoạch đáp trả. Trước hết, theo chuyên gia Schuster thì các căn cứ của Mỹ tại Iraq và Bahrain có thể là mục tiêu của Tehran. Xa hơn, Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz bằng tên lửa tấn công tàu chiến C-802 cùng nhiều loại tàu tuần tra, tàu chiến không người lái cảm tử… Kèm theo đó, lực lượng Houthi vốn ủng hộ Iran cũng có thể dùng tên lửa để tập kích khu vực biển Đỏ.
Kịch bản này sẽ khiến cho nguồn cung cấp dầu thô và tuyến hàng hải quan trọng sống còn của thế giới bị ảnh hưởng sâu sắc, gây tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế toàn cầu.
"Nhưng nếu điều đó xảy ra, Mỹ có thể sẽ tấn công các cơ sở hải quân của Iran đóng tại TP.Bandar Abbas có vị trí chiến lược bên bờ eo biển Hormuz và các cơ sở dầu mỏ tại đảo Kharq của nước này. Như thế, cái giá mà Tehran gánh chịu cũng không hề nhỏ", chuyên gia Schuster chỉ ra.
Mặc dù vậy, nếu Iran chấp nhận một cuộc "trường kỳ kháng chiến" với Mỹ thì cuộc xung đột sẽ âm ỉ trong thời gian dài. Giữa kịch bản như vậy, thì chọn lựa của Tổng thống Trump đứng trước thách thức lớn về mức độ can dự, tham chiến.