Thung sâu mùa xoay chín

Giữa những tán rừng nguyên sinh cao ngút, rậm rạp ở phía tây Gia Lai, một mùa màng đặc biệt đang diễn ra.
Không phải là những quả mắc ca, điều hay cà phê từ nương rẫy, mà là những trái xoay nhỏ bé, đen nhung, chỉ to bằng ngón tay cái nhưng mang giá trị kinh tế không nhỏ cho cư dân cao nguyên với 4 năm mới có một lần thu hoạch.
LỘC TRỜI TRÊN CAO NGUYÊN
Khi những cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, khắp vùng núi rừng các xã Kbang, Sơn Lang và Đak Rong (tỉnh Gia Lai) bỗng sôi động. Với lấy cây dao, mấy thứ đồ đi rừng, ông Đinh Thức (ở xã Sơn Lang) giục vợ con soạn đồ ăn sáng. Mùa này, thung sâu như mở hội bởi người các làng đổ vào rừng. Ấy là bởi mùa xoay chín - thứ "lộc trời" mà thiên nhiên chỉ ban tặng 4 năm một lần.
Những cây xoay, loài thân gỗ có những cây khổng lồ với đường kính 2 - 3 người ôm, cao tầm 40 m, giờ đây như những tòa tháp xanh ẩn chứa kho báu. Từ đầu tháng 8 đến giờ, hàng ngàn lượt cư dân các dân tộc Bahnar, Tày, Thái… đã í ới gọi nhau, chuẩn bị cơm nắm, cá khô và những chiếc dao rừng sắc lẹm bước vào cuộc mưu sinh đầy thử thách.
"Cây xoay năm nào cũng có quả, nhưng để rộ thì 3 - 4 năm mới có một lần. Cây cao hơn 30 m, nếu sai quả thì hái được chừng 100 - 120 kg. Lộc trời cho mà! Vì thế mà khi mọi người phát hiện nơi nào trong rừng có quần thể cây xoay lớn đều chỉ cho nhau", anh Nguyễn Văn Hai, người dân xã Đak Rong, chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.
Tờ mờ sáng, tiếng động cơ xe máy rền vang trên các cung đường rừng. Những chiếc xe máy cà tàng chở theo gùi, bao tải. Đinh Man (27 tuổi) là một trong những "tay leo" có tiếng ở xã Sơn Lang. Anh bám vào cây xoay leo thoăn thoắt. Thoáng chút, anh đã leo lên hơn 20 m, gọi mọi người chuẩn bị thu hoạch những quả xoay màu đen nhung treo, nhung nhúc xen lẫn màu xanh của lá rừng.
"Bọn em đi hái xoay từ khi còn nhỏ cho đến giờ. Lúc nhỏ thì đi theo bố mẹ, lớn hơn thì tự lập nhóm. Nguy hiểm thì có, nhưng đây là cách kiếm sống của mọi người. Mang được lộc rừng về chắc chắn là không dễ rồi", Man kể sau khi hoàn thành công việc, mồ hôi ướt đẫm áo quần.
Vừa qua con đèo hiểm trở An Khê, từ QL19 vượt hơn 70 - 80 km là đến vùng rừng xanh thẳm của cao nguyên. Nơi đây có quần thể cây xoay lớn. Cứ mỗi 4 năm, cả vùng lại náo động, vui mừng khi mùa xoay chín.
VỊ CHUA NGỌT MƯU SINH
Dưới bóng cây, những tốp phụ nữ ngồi nép lại, ánh mắt không rời khỏi những bóng người chênh vênh trên cao. Chị Đinh Thị Ngàn (ở xã Kbang) vừa nhặt quả vừa lo lắng: "Mỗi khi cành xoay rung lắc dữ dội, chúng tôi lại nín thở, thầm cầu mong sự an toàn cho người thân".
Những chùm quả xoay rơi xuống với tiếng rào rào đặc trưng. Quả chín có màu đen nhung mượt mà, vị chua thanh đặc biệt chỉ có ở vùng rừng nguyên sinh này. Quả có thể bóc vỏ ăn ngay hoặc rim với đường muối, thậm chí ngâm rượu.
Năm nay, xoay được mùa nhưng giá có phần thất thường, quả xanh giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, xoay chín thì tầm 70.000 - 90.000 đồng/kg. Thương lái vào tận cửa rừng đón từng gùi xoay của người dân, rồi chuyển hàng đi các nơi như TP.HCM, Đà Nẵng…
Khoảng 3 - 5 giờ chiều, những con đường rừng bỗng nhộn nhịp. Từng đoàn xe máy chở những bao xoay đầy ắp từ rừng về. Thương lái từ nhiều nơi đã chờ sẵn với cân và xe tải. Bà Nguyễn Thị Lý, tiểu thương đến từ đông Gia Lai, nói: "Năm nay xoay được mùa, giá lại cao. Mừng cho bà con. Chỉ là tiền cước xe cao, lưu thông khó khăn nên chúng tôi chỉ dám mua đúng nhu cầu".
Những khu chợ tự phát mọc lên tầm 2 giờ đồng hồ. Tiếng cười nói, mặc cả hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của trái xoay chín, tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống vùng rừng.
TƯƠNG LAI CỦA "VÀNG ĐEN"
Vùng rừng cao nguyên Kon Hà Nừng - nơi tập trung quần thể cây xoay lớn nhất Gia Lai - được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Triển vọng phát triển bền vững cho "vàng đen" rừng xanh lại thêm cơ hội. Để bảo vệ nguồn lợi lâu dài, các cơ quan chức năng Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp quản lý. Các công ty lâm nghiệp giao khoán rừng cho người dân, tuyên truyền chỉ chặt cành nhỏ, tuyệt đối không được cưa cây để đảm bảo nguồn thu các năm tiếp theo.
Anh Đinh Vanh, một cư dân Bahnar, dẫn cả gia đình 5 người vào rừng hái xoay, nói: "Chúng tôi không bao giờ cưa cây, đốn cây, chỉ chặt cành nhỏ sai quả. Lộc rừng cho, mình phải bảo vệ để thu lâu dài".
Với hai học sinh Đinh Thị Kim và Đinh Thị Hân, mùa xoay năm nay là cơ hội để tích góp tiền mua sách vở cho năm học mới. Chỉ trong 1 tuần, hai em đã kiếm được gần 3 triệu đồng. "Em cùng bạn Hân năm nay vào lớp 12 nên cần tiền mua đồ dùng học tập. Năm nay xoay nhiều quả, giá lại cao nên thu nhập cũng khá", Kim nói với nụ cười tươi.
Còn với Đinh Văn Vơn, 27 tuổi, có 19 năm kinh nghiệm "đánh đu" trên ngọn xoay, nghề này vừa là đam mê vừa là kế sinh nhai. Có ngày anh kiếm được hơn 1 triệu đồng, nhưng cũng có lúc mất cả ngày để đóng thang mà quả vẫn còn xanh.
Anh Quách Văn Chịu, 24 tuổi, dù biết nghề hái xoay tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng vẫn kiên trì: "Để cải thiện thu nhập, chuẩn bị tiền đón đứa con sắp chào đời, tôi phải đánh cược với mạng sống của mình trên những cây cao chót vót".
Trước khi tạm biệt, hai thanh niên Vơn và Chịu tặng chúng tôi túi trái xoay chín với lời hẹn gặp lại mùa xoay tới. Vơn nói: "Bốn năm đó nghe!".