Nhảy đến nội dung
 

Thư gửi con trai: Mẹ bị bố đánh vẫn không ly hôn, con biết vì sao không?

(Dân trí) - Con trai của mẹ, có thể một ngày nào đó khi con lớn lên, con sẽ đặt câu hỏi: "Vì sao mẹ lại sống mãi trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt? Vì sao mẹ không ly hôn?".

Mẹ viết bức thư này không phải để con thương hại mẹ. Mẹ chỉ muốn con hiểu có những nỗi đau không dễ rời bỏ. Có những lựa chọn không phải vì mẹ yếu đuối, mà vì mẹ đang cố giữ cho con một thế giới nguyên vẹn.

Ngày mẹ lấy bố con, mẹ đã tin đó là điều đẹp nhất đời mình. Mẹ từng cười rất nhiều, từng mơ một ngôi nhà nhỏ với tiếng trẻ con nô đùa. Và rồi con đến như ánh sáng rực rỡ giữa những tháng ngày tẻ nhạt.

Nhưng cũng từ lúc ấy, mẹ bắt đầu thấy bố con thay đổi.

Bố không còn nhẹ nhàng như thuở yêu nhau. Áp lực, mệt mỏi, giận dữ…, mẹ không biết chúng từ đâu ra, chỉ biết chúng được trút cả lên mẹ. Những lời nặng nề, những cái tát không báo trước, những lần giận dữ vô cớ khiến mẹ đã đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mẹ vẫn ở lại.

Không phải vì mẹ không biết đau, không phải vì mẹ không có lòng tự trọng, mà là vì con.

Mẹ sợ nếu ly hôn, con sẽ lớn lên mà không có hình bóng người cha bên cạnh. Mẹ sợ con sẽ bị bạn bè trêu chọc, bị họ hàng hỏi han, bị người đời nhìn bằng ánh mắt thương hại. Mẹ sợ khi bế con ra khỏi ngôi nhà này, mẹ không có nổi một nơi tử tế để mẹ con mình trú ngụ. Mẹ sợ rất nhiều thứ…

Và trên hết, mẹ muốn giữ lấy chút gì còn sót lại của một gia đình, dù chỉ là cái vỏ.

Có lẽ, con sẽ không hiểu, vì con còn nhỏ. Nhưng mẹ tin một ngày nào đó, con sẽ nhận ra: Không phải người lớn nào ở lại cũng vì họ muốn chịu đựng. Nhiều người như mẹ ở lại chỉ để con có tuổi thơ đủ đầy hơn cái giá mẹ phải trả.

Con có nhớ hôm con học lớp 1, mẹ nói dối rằng, mẹ bị té cầu thang không? Thật ra hôm đó, bố con say, bố đã xô mẹ ngã. Nhưng mẹ không muốn con ghét bố, không muốn con hoảng sợ. Mẹ muốn con vẫn có thể gọi "bố ơi" bằng giọng trong veo như bao đứa trẻ khác.

Có lần, mẹ khóc thầm trong đêm, con dậy lau vội nước mắt cho mẹ, khiến mẹ cảm thấy vô cùng đau khổ. Những lúc nhìn bố chiều con, nhìn con hạnh phúc bên bố, mẹ lại như thắt từng khúc ruột.

Mẹ từng hỏi con, con thích ở với mẹ hay với bố, con ngây thơ trả lời: "Con thích ở với cả bố và mẹ". Lúc đó, mẹ lén quay đi lau nước mắt.

Mỗi lần mẹ định bỏ đi, con lại ôm mẹ hỏi: "Mẹ đi đâu vậy?" và mẹ thấy tim mình rất đau.

Có những chuyện khi còn nhỏ, con sẽ không thể hiểu được. Nhưng bức thư này sẽ là kỷ niệm để sau này khi trưởng thành con đọc lại, con hiểu mẹ đã phải giằng xé tâm can thế nào để sống trong gia đình này.

Con chính là động lực, niềm tin để mẹ vững vàng, không biết đau đớn khi bị chồng đánh, không biết mệt mỏi khi bị xúc phạm. Mẹ vẫn vui vì mẹ biết chỉ có mẹ vui, con mới thực sự vui vẻ được.

Có thể một ngày nào đó, mẹ sẽ rời đi thật. Khi mẹ không còn sức chịu đựng, khi con đã lớn đủ để không cần mẹ hy sinh nữa, khi mẹ không còn nợ ai điều gì trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng hôm nay, mẹ vẫn ở lại. Không phải vì mẹ ngu ngốc, không phải vì mẹ hèn nhát, mà vì mẹ vẫn là mẹ của con, người mà chỉ cần nhìn con ăn no, ngủ yên, học tốt… là thấy đủ rồi.

Vì thế, nếu một ngày con đọc được những dòng này, mẹ không cần con phải trách bố, cũng không cần con thương hại mẹ. Mẹ chỉ muốn con sống tử tế, biết yêu thương phụ nữ, biết quý trọng người ở bên mình và đừng bao giờ để người con yêu rơi vào cảnh như mẹ từng chịu.

Hãy sống mạnh mẽ, dũng cảm và nếu được, hãy hạnh phúc thay cả phần mẹ.

Mẹ yêu con, luôn là như vậy!

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.