Thời đại AI: Chúng ta stress do mãi chạy theo KPI nhưng quên ôm nhau, hay lắng nghe nhau?

Phải chăng thời đại AI có thể dẫn đến một xã hội thiếu 'trí tuệ trái tim', làm rạn vỡ các mối quan hệ, thiếu sự đồng cảm và mang đến viễn cảnh cô đơn đại trà?
Thời đại AI (trí tuệ nhân tạo) đang gắn chặt với rất nhiều hoạt động của con người. Tuy nhiên không ít ý kiến băn khoăn: Việc lạm dụng AI có đang dần lấy đi "tuổi thơ" trong mỗi con người, không chỉ nơi trẻ nhỏ, mà kể cả người lớn?
GS Hoàng Kiếm, chuyên gia về AI có bài viết gửi đến Tuổi Trẻ Online chia sẻ xung quanh vấn đề này.
Thế hệ tương lai giỏi hơn nhưng không biết nói lời xin lỗi hay cảm ơn thật lòng?
Con người được ban cho lý trí để hiểu thế giới, và cảm xúc để kết nối với nhau. Nhưng trong một thế giới càng lúc càng thông minh, có vẻ như chúng ta đang hiểu nhiều hơn mà "cảm" ít hơn.
Lý trí giúp ta đi xa, nhưng cảm xúc mới dẫn ta về đúng nơi mình thuộc về. Trong thời đại của AI và tính toán, cảm xúc, phần người quý giá nhất, đang bị lãng quên.
Có những điều không thể đo bằng logic, không thể giải thích bằng dữ liệu. Đó là cảm xúc, thứ làm nên con người. Nhưng chính cảm xúc ấy đang dần mờ nhạt trong một thế giới ngập tràn lý trí và công nghệ.
Từ chỗ là trái tim của giáo dục, cảm xúc dần bị "đẩy" ra ngoài chương trình học. Lý trí nhân tạo lấn át cảm xúc người: AI hiện nay giỏi phân tích dữ liệu, ra quyết định nhanh, dự đoán chính xác, tối ưu hóa cảm xúc để thu hút hoặc bán hàng.
Nhưng AI không có đồng cảm thật, chỉ giả lập cảm xúc, yêu thương vô điều kiện, không tha thứ, bao dung hay rung động nghệ thuật…
Trong khi đó, xã hội đang quá phụ thuộc vào các hệ thống vô cảm nhưng thông minh, khiến con người dần lạnh lùng hơn, phán xét nhanh hơn và mất kiên nhẫn với cảm xúc của người khác, đặc biệt là trẻ em, người già, người yếu thế.
Những điều nói trên dẫn đến hệ quả: Một thế giới thông minh nhưng không hạnh phúc. Trẻ em học giỏi máy tính, toán, lập trình nhưng không biết cách nói lời xin lỗi hay cảm ơn thật lòng.
Người lớn bị stress vì chạy theo năng suất, KPI, hiệu quả nhưng quên ôm nhau, khóc cùng nhau, hoặc đơn giản là im lặng lắng nghe.
Hay nói khác hơn, xã hội thiếu người có "trí tuệ trái tim", dẫn đến rạn vỡ các mối quan hệ, thiếu đồng cảm, khủng hoảng tinh thần, cô đơn đại trà.
"Chúng ta còn gì hơn AI nữa đâu!"
Trong thời đại mà AI có thể làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc, chữa bệnh..., nhiều người đã thốt lên: "Chúng ta còn gì hơn AI nữa đâu?". Nhưng câu hỏi đúng hơn có lẽ phải là: Con người có gì mà AI không có được?
Câu trả lời nằm ở điều đơn giản nhất mà cũng kỳ diệu nhất: Khả năng trực giác và cảm xúc.
Ngày xưa, Archimedes không cần hàng ngàn dòng dữ liệu để khám phá nguyên lý lực đẩy. Chỉ một khoảnh khắc trong bồn tắm, cảm giác "Eureka!" bùng lên như một tia sét nội tâm.
Einstein không có siêu máy tính để mô phỏng vũ trụ. Ông chỉ ngồi tưởng tượng mình cưỡi trên một tia sáng, và từ đó nảy sinh lý thuyết làm thay đổi nhân loại.
Mẹ không cần camera an ninh để biết con mình gặp chuyện - một linh cảm từ trái tim mách bảo bà.
Trái lại, AI không có những khoảnh khắc ấy. Nó cần dữ liệu, xác suất, mô hình, huấn luyện. Nhưng nó không "cảm thấy" điều gì. Nó chỉ tính.
AI có thể phân tích khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm nhưng không thể nhìn xuyên qua im lặng.
Nó không có "trực giác xã hội", không thể "đọc được người khác" bằng trái tim. Những quyết định lớn nhất thường không đến từ lý trí.
AI sẽ chọn phương án hiệu quả nhất. Nhưng con người đôi khi chọn điều phi lý, chỉ vì yêu thương.
Trẻ thơ sinh ra đã mang trong mình hai món quà kỳ diệu mà tạo hóa trao tặng: Yêu thương và ngạc nhiên. Ánh mắt bé long lanh khi nhìn thấy một cánh bướm bay, nụ cười rạng rỡ khi ôm lấy vòng tay mẹ. Đó là những cảm xúc nguyên sơ, trong trẻo và chân thành nhất của con người.
Nếu chúng ta, dù trưởng thành giữa bộn bề cuộc sống, vẫn giữ được trái tim biết yêu thương như trẻ thơ và ánh nhìn luôn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thế giới, thì cuộc sống này sẽ luôn tươi mới, đáng sống và tràn đầy phép màu.
Trong kỷ nguyên của công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI, chính những cảm xúc hồn nhiên ấy sẽ giữ cho chúng ta còn là con người, biết rung động, biết sẻ chia và biết thắp sáng hy vọng trong từng khoảnh khắc sống.
Đừng chỉ dạy trẻ thông minh
Trong thời đại AI, giáo dục trí tuệ cảm xúc giúp con người không bị biến thành bản sao của AI!
Nếu có một triết lý giáo dục cho thời AI, thì có lẽ nên bắt đầu bằng điều này: Đừng chỉ dạy trẻ thông minh, hãy dạy trẻ biết cảm xúc, cũng chính là "công nghệ" con người độc quyền.
Cốt lõi giáo dục thời AI không phải là tạo ra những "người giỏi hơn AI", mà là nuôi dưỡng những con người có khả năng mà AI không bao giờ có được.
Trong thế giới ngày càng được lập trình hóa, trẻ em sớm quen với điện thoại thông minh, robot trợ giảng và những bài học từ trí tuệ nhân tạo.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với một nguy cơ: Trẻ có thể trở nên thông minh hơn nhưng lạnh lùng hơn.
Khi cảm xúc bị thay bằng phản hồi máy móc, khi ánh mắt trẻ em dõi theo màn hình nhiều hơn dõi theo ánh mắt người thân, thì tuổi thơ dần vắng đi những điều làm nên con người.
Chúng ta cần một chương trình giáo dục cảm xúc song hành với công nghệ, nơi trí tuệ cảm xúc (EQ) được dạy dỗ như một môn học sống còn. Nơi trẻ học cách đồng cảm, kết nối, tha thứ, biết ơn, và yêu thương thế giới như chính tuổi thơ của mình.
Những năng lực này, không AI nào có thể thay thế.
Thế giới sẽ còn thay đổi. AI sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nhưng nếu ta còn giữ được tuổi thơ trong tim, nếu trẻ em vẫn còn biết khóc, biết cười, biết yêu… thì loài người vẫn còn một tương lai.