Theo bước chân Phật

TP - Giữa lòng phố thị rộn ràng, nơi những vệt nắng cuối mùa còn vương nhẹ trên mái chùa rêu phong, tiếng chuông ngân vang như từ một cõi xa xăm vọng về. Tiếng chuông không gọi ai, không níu giữ ai - chỉ mời ta trở về với hơi thở chính mình.
Xá lợi Đức Phật đang được cung nghinh, chiêm bái - như một dấu ấn linh thiêng giữa cõi đời đầy biến dịch. Người người chắp tay cúi đầu, không phải để cầu xin điều gì, mà để lắng nghe một lời mời thẳm sâu từ tâm thức: Quay về nương tựa, an trú nơi tâm mình! Nơi ấy không cần trang nghiêm hình tướng, chỉ cần một một hơi thở chánh niệm, một bước chân bước đi trong tỉnh thức.
Những ngày này, dòng người tiếp nối hướng về chùa Quán Sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam - không chỉ để ngưỡng vọng xá lợi Đức Thế Tôn, mà để soi chiếu lại mình qua tấm gương từ bi và trí tuệ của Ngài.
Đức Phật không cần tôn thờ, mà cần được hiểu và thương. Không cần thánh hóa, mà cần được thực hành qua từng giới hạnh. Ngài đến không để lập giáo điều, mà để chỉ bày con đường - con đường ấy bắt đầu từ khổ và đi qua thương yêu.
Ngài là ai? Là một con người như bao con người - nhưng đã vượt thoát, đã buông hết mọi khái niệm nhị nguyên để thấy được chân lý vô ngã - vô thường - duyên khởi. Là bậc Đạo sư vĩ đại - người đã dùng trí tuệ để khai mở đường đi, dùng từ bi để nâng đỡ muôn loài. Ngài không ban phước, không trừng phạt, mà chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vết thương đời, để chữa lành.
![]() |
Xá lợi Đức Phật-bảo vật quốc gia của Ấn Độ. Ảnh: TL |
Dưới cội Bồ đề lặng lẽ, sau 49 ngày thiền định sâu thẳm, Ngài chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nhưng Ngài không ở lại với Niết bàn, mà chọn quay lại giữa chợ đời. Bài pháp đầu tiên giảng cho năm anh em Kiều Trần Như - Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo - như ánh lửa đầu tiên được thắp lên trong đêm tối. Từ đó, bánh xe pháp bắt đầu xoay chuyển.
Rồi Ngài ôm bát vào làng, đi qua những ngõ hẹp, đến bên những phận người. Ngài từng cúi xuống chăm sóc một người bệnh, từng quỳ lặng bên đống xương khô - vì biết đâu đó là cha mẹ, tổ tiên trong vô lượng kiếp.
Đức Phật nói rằng, ai biết thương yêu và chăm sóc người bệnh chính là người đang thấy được Như Lai - không phải bằng đôi mắt, mà bằng tâm từ bi sống động. Bởi đạo không nằm nơi hình tướng, mà hiển lộ trong từng cử chỉ dịu dàng, từng phút lắng nghe, từng hành động nâng đỡ nhau giữa đời thường.
Chính nơi ấy, Pháp hiện hữu - âm thầm mà sâu lắng, giản dị mà nhiệm màu. Pháp của Ngài - không ở trên cao, không ẩn nơi cõi mây huyền nhiệm - mà lặng lẽ hiện hữu trong từng ánh mắt dịu dàng, từng bước chân tránh làm tổn thương cỏ cây, từng hành xử đầy tỉnh thức giữa nhân gian. Chính nơi đó, đạo lộ giải thoát khởi lên - giản dị mà sâu thẳm, gần gũi mà bất diệt.
![]() |
Chùa Quán Sứ-nơi tôn trí xá lợi Phật để nhân dân chiêm bái. Ảnh: TPO |
Chiêm bái Ngài - là học từ bi, trước hết với chính mình. Là không trách mình quá nặng, không oán giận những vết nứt trong tâm hồn. Là học cách mỉm cười với vô thường, buông dần chấp trước, sống an nhiên giữa những điều chưa trọn.
Chiêm bái Ngài - là học buông ba độc: tham, sân, si - những gốc rễ của khổ đau. Là sống vị tha, vô ngã - như hoa sen vươn lên giữa bùn mà không nhiễm bùn.
Ngày Phật đản sinh cũng chính là ngày mà mỗi người có thể tái sinh chính mình. Không cần chờ đợi một kiếp sau hay một cõi nào xa vời, ta có thể bắt đầu ngay bây giờ - bằng cách dừng lại, thở thật sâu, bước đi thật chậm, và sống thật với từng khoảnh khắc.
Lịch sử Phật giáo Việt Nam từng chứng kiến những bậc chân tu tiếp nối hạnh nguyện của Ngài. Thiền sư Thích Quảng Đức - ngọn lửa từ bi bất diệt - đã ngồi xuống giữa ngã tư Sài Gòn năm 1963, tự thiêu để bảo vệ đạo pháp, để đánh thức lương tri. Ngài để lại trái tim bất hoại - trái tim xá lợi - như một minh chứng rằng lòng bi mẫn chân thật thì không gì có thể hủy hoại được.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh - vị thầy của chánh niệm đã mở lối cho pháp tu “tiếp hiện”, đưa đạo vào đời, dựng nên Làng Mai nơi con người học sống với nhau trong tỉnh thức: “Tịnh độ không ở đâu xa. Tịnh độ là đây, là bây giờ”. Chánh niệm là con đường ngắn nhất đưa con người trở về với sự sống màu nhiệm đang hiện hữu - trong hơi thở, trong nụ cười, trong ánh mắt ta dành cho nhau.
Ngày Phật đản sinh cũng chính là ngày mà mà mỗi người có thể tái sinh chính mình. Không cần chờ đợi một kiếp sau hay một cõi nào xa vời, ta có thể bắt đầu ngay bây giờ - bằng cách dừng lại, thở thật sâu, bước đi thật chậm, và sống thật với từng khoảnh khắc.
Kinh Di Giáo kể: Đêm ấy trong rừng cây Sala, hoa bỗng nở trái mùa, rụng như mưa xuống thân Ngài đang nằm nghiêng về bên phải, trong tư thế sư tử. Trước lúc nhập diệt, ngài thuyết bài pháp cuối cùng: “Này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn, tỉnh giác và sống chánh niệm - mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tự thắp đuốc lên mà đi!”. Bài pháp là lời từ ái buông xuống giữa nhân gian đầy biến động. Rồi Ngài lặng lẽ ra đi, như ngọn gió thổi qua cánh rừng, nhưng bước chân tỉnh thức của Ngài thì còn ngân mãi hôm nay.
Chợt nhận ra, Phật không ở đâu xa. Ngài vẫn đang mỉm cười, trong từng bước đi vững chãi, giữa biển đời mênh mông.