Để nền kinh tế có thể bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, một trong những điều kiện tiên quyết là phải nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Muốn vậy cần có một cuộc đổi mới sâu rộng về đào tạo nghề theo hướng chất lượng cao, chuẩn quốc tế.
Đó là nhận định của các chuyên gia, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tọa đàm "Đào tạo nghề chất lượng cao - Đột phá nguồn nhân lực giai đoạn mới" do báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 11-11.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu "Phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo đạt trình độ tương đương với khu vực và thế giới".
Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp bằng cách thúc đẩy đầu tư, sắp xếp lại hệ thống, khuyến khích doanh nghiệp tham gia và tăng cường hợp tác quốc tế.
Cần định vị lại giá trị ngành kỹ thuật
Trong nhiều năm qua, khái niệm thành công của xã hội Việt Nam vẫn thường gắn liền với tấm bằng đại học. Trong khi đó khối dạy nghề, nơi trực tiếp đào tạo ra lực lượng lao động kỹ thuật, nền tảng của mọi nền kinh tế công nghiệp lại thường bị xem là bậc thấp hơn. Công tác tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vì vậy vẫn gặp nhiều khó khăn.
Tại tọa đàm, ông Lê Thắng Lợi - Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - nhận định: "Định kiến xã hội khiến người học nghề không được nhìn nhận đúng năng lực. Trong khi đó doanh nghiệp lại đang rất "khát" nhân lực kỹ thuật bậc trung và bậc cao. Chúng ta đang thiếu một cầu nối chính sách để khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp".
Theo ông, chính vì định kiến này mà nhiều học sinh dù có năng khiếu, phù hợp với học nghề vẫn chịu áp lực phải thi đại học. Hệ quả là lãng phí nguồn lực xã hội và mất cân đối cơ cấu nhân lực. Ông cho rằng cần định vị lại giá trị của các ngành nghề kỹ thuật, đồng thời xây dựng chính sách đãi ngộ xứng đáng cho người học nghề để họ có thể yên tâm gắn bó với con đường đã chọn.
Từng có rất nhiều năm nghiên cứu về các mô hình giáo dục nghề nghiệp ở các nước, TS Nguyễn Xuân Xanh khẳng định: "Giáo dục nghề nghiệp cần phát triển song hành với công nghiệp hóa đất nước. Chúng ta không thể nào công nghiệp hóa đất nước để tiến lên phồn vinh mà không có một nền giáo dục nghề nghiệp phát triển".
Đặt vấn đề sau gần 40 năm đổi mới, GDP đầu người tại Việt Nam chỉ khoảng 5.000 USD, trong khi đó chỉ trong 40 năm tính từ đầu từ thập niên 1960, GDP đầu người Hàn Quốc đã tăng trưởng từ 100 USD lên tới 20.000 USD, ông Xanh cho rằng nguyên nhân là vì Việt Nam chưa có cuộc cách mạng công nghiệp mạnh mẽ.
Còn tại Hàn Quốc một phần thành công của cuộc cách mạng công nghiệp là gắn liền với những mô hình giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm đào tạo lao động tay nghề cao. Đó là những "hạt nhân" tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế.
Không thể tách rời doanh nghiệp
Theo ThS Nguyễn Khánh Cường - hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn: chi phí đào tạo cao, chưa được thật sự coi trọng, đầu vào "người học" nhìn chung thấp hơn so với bậc đại học. Trong khi đó khi hướng đến các chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, chương trình đào tạo cần được chuyển giao và công nhận quốc tế.
Ông Cường hiến kế Việt Nam cần xây dựng mô hình đào tạo nghề đặc trưng, trong đó doanh nghiệp có vai trò và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời hình thành quỹ doanh nghiệp đồng hành để hỗ trợ nhà trường đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tế. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần đổi mới bài tập thực hành mang tính ứng dụng cao và hợp tác quốc tế để được công nhận về chương trình và chất lượng đầu ra.
Tương tự, PGS.TS Bùi Văn Hưng - hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II - cho rằng đào tạo nghề không thể tách rời doanh nghiệp. Dẫn ví dụ từ trường mình, ông Hưng chia sẻ cách làm là đưa sinh viên đi thực tập ngay sau năm thứ nhất và sắp xếp lại cơ sở vật chất để mô hình nhà trường gần giống như doanh nghiệp. Nhà trường mời giảng viên từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy và cần có chính sách bồi dưỡng những giảng viên doanh nghiệp này vì họ có kinh nghiệm thực tế tốt nhưng thiếu bằng cấp học thuật.
Phát biểu trong phần thảo luận, ThS Lâm Văn Quản - chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM - cho rằng điểm khác biệt của nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay nằm ở khả năng tự học, tự làm và có tư duy phản biện nhờ quá trình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được học mà còn tham gia trực tiếp vào sản xuất thật, qua đó nhà trường liên tục nâng chuẩn đào tạo để bắt kịp yêu cầu thực tiễn.
Tuy nhiên ông Quản cũng chỉ ra một hạn chế lớn là hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thiếu khung định hướng thống nhất, dẫn đến khó xác định lộ trình phát triển. Theo ông, cần sớm xây dựng hệ thống chuẩn ba cấp độ: chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực (ASEAN) và chuẩn quốc tế để tạo nền tảng cho việc đào tạo và công nhận năng lực nghề nghiệp trong tương lai.















