Thẳm sâu trong lòng, tôi hiểu vì sao má muốn giữ lại cái bếp củi

Với má, trong căn nhà, góc bếp là linh hồn, là sinh khí của cả gia đình. Má hay nhắc chúng tôi, dù cuộc sống có hiện đại thế nào, mọi thiết bị máy móc tiên tiến đến đâu thì không thể thay thế cái bếp củi. Nhà mình có vườn, có cây cối, hãy tận dụng để dùng, tiết kiệm phần nào hay phần ấy.
Chiều mưa, trời âm u, nhớ má. Trong góc quán cà phê được thiết kế bằng các dãy nhà gỗ kiểu truyền thống Bắc bộ, tôi ngồi cùng một bạn kiến trúc sư trẻ. Trong tiếng nhạc dịu êm, chúng tôi nhắc lại chuyện thiết kế ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở.
Nhà tôi có ba thế hệ cùng sinh sống, mỗi thế hệ đều có những quan điểm và sở thích riêng, nên việc thiết kế một căn nhà, ngoài sự hài hòa về mặt kiến trúc còn phải đáp ứng được nhu cầu của mỗi cá nhân trong gia đình. Đó là bài toán đặt ra cho chàng kiến trúc sư và tôi.
Câu chuyện không khó đối với một người có chuyên môn về kiến trúc khi tôi yêu cầu phải có một gian bếp để nấu bằng củi cho má tôi. Đó là lời nhắn của má khi tôi có ý định xây lại ngôi nhà. Và tất nhiên, một gian bếp củi theo đúng nguyện vọng của má cũng đã được bố trí hợp lý phía sân sau, gần khu sinh hoạt chung của ngôi nhà.
Má tôi tiết kiệm cả đời để "giữ lửa" cho gia đình
Má tôi bảo, lửa từ bếp củi sẽ sưởi ấm được cả ngôi nhà. Má hay kể cho chúng tôi những câu chuyện về "lửa cười" khi nhà có những niềm vui, lửa um khói nhiều khi nhà có chuyện buồn phiền. Khi nhóm bếp, nhìn lửa cháy, má có thể đoán được không khí gia đình mình thế nào. Đôi lúc, chúng tôi vì công việc bận rộn, cần ăn nhanh, nấu vội thức ăn bằng bếp điện, bếp từ…
Má tôi nói trong tiếng thở dài: "Ăn gì cũng chả thấy ngon, mấy đứa cái gì cũng nấu bếp điện, vừa tốn kém tiền điện lại vừa nhạt nhẽo quá!…".
Tôi nghe từ "nhạt nhẽo" của má mà bỗng giật mình về những điều mà từng hay kể. Thẳm sâu trong lòng, tôi hiểu lý do má tôi muốn giữ lại cái bếp củi để nấu ăn hằng ngày, một phần là giữ lại thói quen gần trọn cuộc đời của má, phần nhiều hơn chính là để tiết kiệm chi phí điện đóm, đỡ phần gánh nặng cho tôi.
Má tôi là một người phụ nữ thôn quê, má luôn chắt chiu, dành dụm để chăm lo cho gia đình. Có lẽ từ đức tính ấy nên trong sinh hoạt hằng ngày, bà luôn dè sẻn những gì có thể tiết kiệm được. Chúng tôi sinh ra trong thời hiện đại, đôi khi chỉ biết hưởng thụ trước mắt mà quên đi chuyện chắt chiu tiết kiệm dành dụm cho ngày mai.
Dù căn nhà chúng tôi xây theo lối kiến trúc mở, hiện đại, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và cân bằng nhiệt độ bằng hệ thống cây xanh và hồ nước, hạn chế bật đèn và sử dụng thiết bị làm mát, nhưng má vẫn nhắc đi nhắc lại việc sử dụng tiết kiệm tất cả nguồn điện lẫn nguồn nước. Có lần hứng chí, tôi bật tất cả các bóng đèn trong nhà lẫn ngoài trời, rồi ra sân ngồi uống trà để ngắm nhìn ngôi nhà, thành quả bao năm chắt chiu xây dựng, về đêm lung linh như thế nào.
Đang lâng lâng nhìn ngắm, bỗng nhiên các bóng đèn lần lượt vụt tắt. Tôi vội chạy vào nhà thì thấy một bóng người lủi thủi đi từng phòng tắt những công tắc, vừa đi vừa càm ràm: "Phí phạm quá, điện không mất tiền à?!". Má tôi là thế, nghĩ đến lại thương lắm một người mẹ chắt chiu, tiết kiệm cả đời để giữ ấm gia đình như chính góc bếp ngày ngày đỏ lửa.
Chiều nay, thoát được khối điều hòa khổng lồ ở cơ quan, tôi về ngồi dưới hiên nhà, bên hồ cá và mấy chậu cây xanh mướt. Nhìn những giọt nắng cuối ngày rọi xuống mặt hồ cá trước mặt, ánh sáng phản chiếu vào bên trong căn phòng đang kéo rèm, thứ ánh sáng tự nhiên lấp loáng từ mặt hồ rọi ngược lên, trông như chùm đèn hoa. Phía sau nhà, từ góc bếp của má đang bay lên những sợi khói lam chiều, lòng tôi khẽ nhen lên cảm giác ấm lòng, hạnh phúc...