Tham quan di tích: bán vé hay miễn phí với khách nội?

Việc thu phí tham quan các di tích vừa qua nhận được nhiều ý kiến đặt ra về việc nên bán vé hay miễn phí cho người địa phương, nếu bán vé thì mức nào hợp lý, để bảo tồn di sản và phục vụ du khách tốt hơn.
Bạn đọc, công ty du lịch và chuyên gia nêu các ý kiến khác nhau liên quan vấn đề này.
Anh Nhất Nguyên (TP.HCM):
Sức hút của di sản không nằm ở miễn phí hay thu phí cao
Ở Thái Lan từ lâu đã áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan khu cung điện (Grand Palace) và Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) cho công dân Thái Lan. Còn du khách nước ngoài phải mua vé với giá 500 baht (tương đương khoảng 400.000 đồng) mỗi lần tham quan. Người Thái chỉ cần mang theo căn cước và trình ra là có thể vào cửa.
Nhưng không phải nước nào, điểm tham quan di tích nào người dân cũng được miễn phí hoàn toàn, tùy vào điều kiện và chính sách riêng mà có những quy định khác nhau. Như Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) và các lâu đài của Nhật, tất cả du khách, bất kể trong nước hay quốc tế, đều phải mua vé với mức giá như nhau.
Ở Việt Nam, một số ý kiến cho rằng việc miễn phí vé tham quan cho người Việt sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu, lo ngại giảm sức hấp dẫn của di tích với khách quốc tế và tràn ngập khách nội địa đi miễn phí.
Những lo lắng này phần nào chưa thỏa đáng. Ví như Angkor Wat hay Wat Phra Kaew đều là những điểm đến hàng đầu của Siem Reap và Bangkok, thu hút rất đông du khách.
Các đơn vị quản lý hẳn đã có những tính toán cẩn thận nhằm cân bằng nhu cầu tham quan của du khách, việc bảo tồn di tích, cũng như nguồn thu từ việc bán vé (và các dịch vụ liên quan) cho khách quốc tế trước khi đưa ra quyết định miễn phí vé tham quan cho người dân trong nước.
Thực tế những di sản này vẫn tràn ngập khách quốc tế, và chẳng mấy ai so bì hay bận tâm đến việc tại sao người dân địa phương lại được miễn phí còn họ phải trả một chi phí cao để vào tham quan.
Tại Grand Palace và Wat Phra Kaew, những người Thái Lan vào đây hầu hết là du khách địa phương dẫn đoàn quốc tế đi tham quan. Khách nội địa đâu ai ngày nào cũng chăm chỉ vào tham quan di sản đủ 7 ngày/tuần. Sức hút của di tích không đến từ giá vé tham quan mà từ chính nét đẹp cũng như các dịch vụ đi kèm, công tác quảng bá, liên kết với đơn vị lữ hành.
Chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc việc miễn phí vé vào tham quan cho người Việt Nam tại các khu di tích, các bảo tàng lớn, không chỉ Đại nội (Huế) mà cả Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP.HCM), Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)...
Nếu không thể miễn phí thì nên có chính sách giảm giá còn 30 - 40% so với khách quốc tế, hoặc có thể học hỏi kinh nghiệm của cung điện Gyeongbukgung (Hàn Quốc) đã nêu ở trên, miễn phí cho khách mặc áo dài khi tham quan, cũng là một cách làm hay, tạo thêm nét đẹp tại các di sản của Việt Nam.
Bà Nguyên Anh (giám đốc Công ty Du lịch IvietNam):
Có thể miễn giá vé cho người Việt
Với khách du lịch đến từ châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha..., khi tham quan di sản Huế, gần như họ không mấy quan tâm đến giá vé vào cửa. Sau mỗi chuyến tham quan, những vị khách này có phản hồi rất tích cực. Họ quan tâm đến những kiến trúc cung đình tuyệt đẹp của nơi từng là trung tâm quyền lực ở Việt Nam, những câu chuyện lịch sử - văn hóa về những vị vua, về hậu cung bên trong những đền đài, cung điện, lăng tẩm.
Tuy nhiên, cũng có một số du khách, chủ yếu là khách nội địa và một số du khách nước ngoài du lịch tự túc, bày tỏ việc giá vé tham quan các di sản Huế khá cao, dịch vụ bên trong chưa đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của họ.
Họ cũng đưa ra một số so sánh với các điểm di tích khác ở trong và ngoài nước, như vé tham quan ở một số điểm di tích ở Hàn Quốc tính ra tiền Việt Nam chỉ vài chục ngàn đồng.
Dĩ nhiên đó là phản hồi và là quan điểm cá nhân của một vài du khách từng đến tham quan di sản Huế. Để có sự so sánh về giá vé đắt hay rẻ, có lẽ cần một cuộc khảo sát đánh giá mang tính khoa học hơn.
Tôi nghĩ các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc điều chỉnh mức giá vé tham quan các di tích. Có thể miễn giá vé cho người Việt Nam. Hoặc có thể đưa ra những "combo tour" tham quan các điểm di sản trong nhiều ngày với mức giá vé hợp lý, tăng thêm những dịch vụ trải nghiệm bên trong các di sản...
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (TP Huế):
Thu tiền vé nhưng du khách phải hài lòng
Việc biến di tích thành một sản phẩm du lịch để phục vụ hàng triệu người cần một nguồn lực, đội ngũ rất lớn. Tiền vé tham quan di tích, di sản là nguồn thu để duy trì, trả lương cho nguồn lực phục vụ du khách, góp phần trùng tu, bảo tồn cũng như khôi phục những di tích bị phá hủy, hư hại do chiến tranh, thời gian...
Những năm gần đây Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã trùng tu, bảo tồn cũng như khôi phục các di tích từng bị hư hại trong quá khứ khá tốt. Thu vé tham quan vào các khu di tích, di sản là cần thiết. Việc nhiều nơi trên thế giới miễn phí vé tham quan di sản cho người dân bản địa là chính sách riêng của từng nơi, tùy thuộc vào điều kiện khác nhau của mỗi quốc gia.
Vấn đề là cần thêm những chính sách miễn giảm phí, vé tham quan cho trẻ em, sinh viên, học sinh và đặc biệt là người địa phương. Và chính sách này phải là chính sách mang tầm quốc gia. Bản thân những người bán vé, phục vụ du khách bên trong cũng cần phải có thái độ niềm nở, nồng hậu đón tiếp người trả tiền để nuôi sống họ, nuôi sống di sản, để họ cảm thấy số tiền bỏ ra để hưởng dịch vụ ấy hoàn toàn xứng đáng.
Nên có thêm nhiều dịch vụ bên trong di sản Huế, như để những người bảo vệ di tích mang trang phục của lính triều Nguyễn xưa, tái hiện những nghi thức cung đình, chụp ảnh với những diễn viên đóng vai hoàng hậu, hoàng thái hậu...
Anh Lê Đắc Nguyên Quý (TP Huế):
Mua vé đắt nhưng vui
Là một người đam mê du lịch, tôi từng cùng bạn bè và gia đình lái xe rong ruổi đến nhiều điểm tham quan ở trên thế giới.
Một trong những nơi khiến tôi ấn tượng đó là quần thế di tích Angkor Wat - nơi được xem là trái tim của Campuchia. Khi mua vé, tôi cảm thấy bất ngờ khi giá vé tham quan vào khu di tích này là khoảng 30 USD vào thời điểm đó trong một ngày.
Ngoài ra còn có những "combo" khác như 60 USD cho ba ngày bất kỳ (có hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ khi mua vé) hay 70 USD cho bảy ngày bất kỳ (trong vòng một tháng kể từ ngày mua vé).
Giá vé như vậy so với loại vé tham quan di sản cố đô Huế là quá đắt đỏ, nhưng tôi thấy hợp lý và sẵn sàng mua. Tấm vé tham quan mà tôi mất 60 USD được thiết kế như một tấm thẻ hộ chiếu có in hình khuôn mặt của tôi lên trên đó. Dân du lịch gọi đây là Angkor Pass - chứng chỉ cho một nền văn hóa.
Tôi đã cất tấm vé ấy lại và xem đó như một món quà lưu niệm về chuyến đi của mình. Người hướng dẫn viên ở đây còn nói chúng tôi đang là những người giúp đất nước Campuchia gìn giữ hệ thống di sản Angkor Wat bằng cách mua vé vào tham quan. Cả đoàn chúng tôi đều cảm thấy tự hào, vui vẻ.