Tại buổi tuyển dụng, tôi sững sờ khi bị hỏi "30 tuổi sao chưa sinh con?"

(Dân trí) - Trong khi tôi mong chờ một cơ hội công việc, người tuyển dụng lại quan tâm đến chuyện bao giờ tôi cưới chồng, sinh con. Chỉ vì 30 tuổi chưa kết hôn, tôi trở thành "mối lo" trong mắt họ.
Tôi 30 tuổi, chưa kết hôn, chưa có con. Với tôi, điều đó là bình thường. Nhưng với nhiều người khác, dường như đó là một điều gì đó rất… đáng lo?
Gần đây, tôi đi phỏng vấn xin việc tại một công ty du lịch trong nội thành Hà Nội. Khi nhìn qua hồ sơ, nhân viên tuyển dụng nhân sự đã hỏi tôi bằng giọng vừa ái ngại, vừa ngờ vực: “Năm nay, cô 30 tuổi rồi à? Con cô học trường nào?”.
Tôi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh: “Tôi chưa có con”. Cô ấy nhíu mày, như thể không tin vào tai mình: “Vậy khi nào cô định sinh con?”.
Tôi trả lời: “Hiện tại, tôi còn độc thân, chưa kết hôn và tôi cũng không biết khi nào sẽ kết hôn, huống hồ là khi nào tôi sẽ có con. Cô còn điều gì muốn hỏi không?”.
Cô ấy đáp lại bằng một câu nói suồng sã đến khó tin: “Ồ, tôi chỉ lo cho cô thôi. Sao cô 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn?”.
Tôi đứng dậy, khép lại tập hồ sơ rồi từ biệt ra về. Tôi không hiểu sao một buổi phỏng vấn xin việc lại biến thành một buổi điều tra đời tư.
Câu hỏi “Sao chưa lấy chồng?” với tôi đã quá quen thuộc. Ở đâu tôi cũng nghe thấy, từ hàng xóm, đồng nghiệp đến những người tôi chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng chưa ai hỏi tôi rằng: Tôi từng yêu ai, từng đau đớn vì điều gì, từng trải qua nỗi cô đơn như thế nào?
Năm 22 tuổi, tôi yêu người đầu tiên, một chàng trai hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, có chí tiến thủ. Chúng tôi bên nhau suốt 6 năm, cùng trưởng thành, cùng lên kế hoạch cho tương lai.
Tôi từng nghĩ anh ấy sẽ là người đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng khi sự nghiệp anh thành công, khi những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc sống của anh, tôi nhận ra mình không còn là người được lựa chọn.
Anh nói chia tay, nhẹ nhàng như thể đang xin lỗi vì một lần lỡ hẹn. Còn tôi mất trắng cả tuổi thanh xuân. Hóa ra, khi một người có nhiều lựa chọn hơn, họ sẽ đi tìm người tốt hơn. Tôi là người bị bỏ lại, đã già đi, da dẻ không còn căng mịn như trước, nụ cười cũng ít rực rỡ hơn.
Năm 28 tuổi, tôi rút lui khỏi thành phố, về quê sống cùng bố mẹ. Suốt một năm, tôi sống như một cái bóng, không gặp ai, không mở lòng, không làm gì ngoài viết nhật ký và đọc sách.
Bố mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi. Họ không hỏi tôi lý do chia tay, cũng không nhắc gì đến chuyện kết hôn. Có một lần, mẹ con tôi ngồi xem tivi sau khi ăn cơm tối, mẹ mở lời: “Chỉ cần con sống vui, mẹ không cần con phải lấy chồng”.
Tôi không biết mẹ có hiểu những tổn thương trong lòng tôi hay không. Nhưng chính sự ủng hộ ấy khiến tôi được chữa lành.
Năm 29 tuổi, tôi quyết định trở lại thành phố và bắt đầu xin việc. Tôi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ nhưng hình như tôi đã nhầm.
Không ít lần, tôi nghe thấy những câu nói sau lưng: “Chị Mai 30 tuổi vẫn còn độc thân, chắc chắn tính tình có vấn đề hoặc là quá kén chọn. Nếu không thì tại sao không ai cưới?”.
Mỗi lần nghe thấy những lời xì xầm như vậy, tôi thường trốn đi. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần, đến nỗi nhiều khi tôi đã tưởng mình chết lặng. Nhưng có những khi áp lực cuộc sống đè nặng khiến tôi chỉ biết lặng lẽ khóc.
Chẳng lẽ, tôi không thể sống một cuộc đời bình thường, đi làm, có bạn bè mà không phải chịu định kiến việc tôi có kết hôn hay không?
Thỉnh thoảng, mẹ lên thành phố thăm tôi, mẹ nấu cơm cho tôi ăn. Như hôm nay chẳng hạn, sau khi đi phỏng vấn xin việc mới, tôi về nhà thì gặp mẹ vừa nấu cơm xong.
Mẹ tôi đang bưng mâm cơm ra, cười tươi: “Con về rồi à, hôm nay mẹ làm chả cuốn lá lốt, món con thích nhất đây”.
Tôi nhìn mẹ, nước mắt rơi lã chã, tôi hỏi: “Mẹ ơi, nếu cả đời con không lấy chồng, mẹ có nấu cơm cho con ăn cả đời không?”.
Mẹ ngừng lại, đặt bát xuống bàn, nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Con ngốc à, phải gặp đúng người thì mới cưới. Nếu chưa gặp đúng thì không cưới cũng chẳng sao. Mẹ còn sống ngày nào, mẹ nấu cơm cho con ngày đó”.
Tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi không biết sau này mình có kết hôn không, có sinh con không. Nhưng tôi biết, mình vẫn có một nơi để về, có một người mẹ luôn nấu cơm cho mình ăn, dù tôi là ai, bao nhiêu tuổi, có chồng hay không...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.