"Rất nhiều đời các bộ trưởng nâng lên đặt xuống, bàn đi bàn lại trong ban cán sự trước đây, đều chưa làm được. Bây giờ là việc làm rất bản lĩnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chúng ta phải ghi nhận việc này" - Phó thủ tướng Lê Thành Long nói.
Nội dung này được Phó thủ tướng Lê Thành Long nêu khi giải trình về các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ra xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 19 sửa đổi quy định về kỷ luật học sinh.
Gần 40 năm mới sửa được thông tư về kỷ luật học sinh
Sáng 30-10, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã có giải trình các ý kiến được đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội.
Về giáo dục, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho hay nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là một đột phá. Đột phá trong nhiều khía cạnh khác nhau của nền giáo dục.
Ông nhấn mạnh việc cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này. Đồng thời, điều kiện về vật chất và ngân sách cho phép thực hiện, vì vậy chỉ cần có quyết tâm sẽ đạt được mục tiêu đề ra, các đột phá trong nghị quyết 71.
Đối với các vấn đề liên quan tới bạo lực học đường và thông tư 19 sửa đổi liên quan đến kỷ luật học sinh, Phó thủ tướng cho hay sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu.
Ông cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm sát tình hình, dư luận, các ý kiến khác nhau, đại biểu Quốc hội, thông tin báo chí để xem diễn tiến nhằm sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Tuy nhiên ông thông tin về vấn đề này đã trực tiếp hỏi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là: "Triết lý vấn đề tại sao lại thế?".
Theo Phó thủ tướng, thông tư 19 sửa đổi, bổ sung thông tư 08 năm 1988, tức gần 40 năm mới sửa được.
"Rất nhiều đời các bộ trưởng nâng lên đặt xuống, bàn đi bàn lại trong ban cán sự trước đây, đều chưa làm được.
Bây giờ là việc làm rất bản lĩnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và chúng ta phải ghi nhận việc này" - Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng chỉ rõ thực tiễn kinh nghiệm các nước cho thấy quan điểm "việc nào đi việc đó".
Chẳng hạn, nếu các cháu vi phạm đi theo hệ thống pháp luật chuyên ngành, có thể có trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng. Nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi, vi phạm hành chính thì căn cứ vào lứa tuổi, vi phạm hành chính theo nhánh hành chính.
"Đây là tư duy của Bộ Giáo dục và Đào tạo để môi trường nhà trường tương đối nhẹ nhàng một chút.
Bởi theo quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển là không được ngắt quãng giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em - lứa tuổi rất nhạy cảm.
Tôi xin báo cáo thêm lý do vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại làm việc này, ra quy định như vậy.
Tuy nhiên sẽ tiếp tục cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi việc này. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ sửa đổi, bổ sung. Nếu chưa đúng, chưa chính xác phải sửa thôi, hoàn toàn cầu thị", Phó thủ tướng nhấn mạnh thêm.
Đề nghị bổ sung các hình thức kỷ luật đủ sự răn đe
Trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) cho hay thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 31-10, quy định hình thức kỷ luật cao nhất sẽ là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình. Tinh thần nhân văn, hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt là đáng trân trọng.
Tuy nhiên bà nêu sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ có thể được phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp.
Thông tư đề cập đến hoạt động khuyên bảo, theo dõi, tư vấn, phối hợp với nhà trường, nhưng hiện nay phần lớn trường học Việt Nam lại chưa có đội ngũ tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp.
Tại nhiều nơi, phòng tư vấn tâm lý học đường còn ở trên danh nghĩa và giáo viên chủ nhiệm thì phải tự xoay xở khi chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý những xung đột.
Từ đó bà kiến nghị nhà trường, gia đình cần có trách nhiệm liên đới với con em là học sinh vi phạm nghiêm trọng.
Theo đó, đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục cảm xúc vào chương trình đào tạo cộng đồng. Đồng thời, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học, kết nối với công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế khi xảy ra bạo lực học đường.
Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc đưa thông tin nhằm kiểm soát nội dung bạo lực mạng, bạo lực học đường.
"Đề nghị có thể bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sự răn đe, điều chỉnh hành vi để học sinh có thể nhận ra sai lầm và không tái phạm", bà Hà nêu.
Đại biểu Siu Hương (Gia Lai) nêu nhiều cử tri băn khoăn nếu biện pháp kỷ luật chỉ dừng ở nhắc nhở, xin lỗi, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm sẽ chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các hành vi xúc phạm, bạo lực học đường nhưng chưa đến mức cấu thành tội phạm.
Bà đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu, bổ sung cơ chế xử lý mang tính giáo dục, uốn nắn tâm lý hành vi...















