Sự vô duyên kỳ lạ của Nadal ở Roland Garros

Lần đầu đến tổ hợp Roland Garros, Nadal không đánh quả bóng nào cả. Chàng trai khi ấy 17 tuổi đến Paris trên đôi nạng để tham quan các sân đấu và theo dõi giải với tư cách khán giả do yêu cầu của Carlos Costa, người đại diện.
Đó là tháng 5/2004, và Nadal đã là đối thủ khó chịu với bất kỳ tay vợt nào phải chạm trán. Nhưng đà thăng tiến cùng mùa đất nện đầy hấp dẫn bị gián đoạn vào tháng Tư, khi tay vợt Tây Ban Nha dính vết rạn ở xương bàn chân trái. Chấn thương này khiến Nadal phải rút lui khỏi giải đấu tại Estoril, Bồ Đào Nha.
Trước đó, những bước chân tập tễnh của Nadal đã xuất hiện trong trận thắng tay vợt Pháp đồng trang lứa, Richard Gasquet. Đấy cũng là điềm báo cho những vấn đề nghiêm trọng ở bàn chân trái mà Nadal gặp phải trong tương lai, và cũng là điểm khởi đầu cho tất cả thất bại sau này của Gasquet mỗi khi gặp Rafa.
Vài tuần trước đó, Nadal gây ấn tượng mạnh trong lần đầu đụng độ Roger Federer – tân số một thế giới lúc ấy. Trên mặt sân cứng của Miami Mở rộng, tay vợt mới 18 tuổi bất ngờ hạ gục Federer tại vòng ba. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, tất cả đều biết rằng đất nện mới là mặt sân sở trường của Nadal.
Và rồi những gì Nadal có thể làm trong ba ngày lưu trú tại Paris là xem những tay vợt khác thi thố trên mặt sân bụi đỏ. Đó không phải kiểu đau khổ Nadal dễ chấp nhận, nhưng anh vẫn miễn cưỡng "chịu đựng" theo chỉ định của Costa. Người đại diện này tin rằng việc để Nadal sớm làm quen với bầu không khí và cảm nhận khí chất Roland Garros là hành động khôn ngoan. Thực tế, tay vợt 17 tuổi cũng "tiện" công chuyện với lịch trình gặp gỡ các nhà tài trợ Nike và Babolat, nhưng quan trọng hơn, Nadal đến để quan sát: từ phòng họp báo, phòng chờ của tay vợt cho đến các sân tập hay sân đấu chính.
Nadal thích thú, và làm những công việc bên lề thật dễ dàng, không trở ngại. Hơn 20 năm trước, cái tên Nadal chưa hẳn đã thu hút khán giả, vì thế tay vợt xứ đấu bò dễ dàng di chuyển khắp tổ hợp mà không bị đám đông vây lấy. Nhưng những ai theo sát quần vợt đều sớm nhận ra tiềm năng phi thường từ gương mặt này. Kể cả Nadal – một con người khiêm tốn, cũng tự cảm thấy như vậy, theo lời ông Costa trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Tây Ban Nha.
"Cháu không nên ngồi đây, dưới sân mới là vị trí của cháu", Nadal nói với Costa khi cả hai đang xem một trận đấu.
Chỉ sau ba game, cả hai rời sân, cùng rảo bước trên con đường lớn hướng thẳng đến sân Suzanne Lenglen. Costa nhớ Nadal quay sang ông, nói: "Chú có biết sao cháu dính chấn thương và không chơi năm nay được không? Bởi vì thời của cháu chưa đến. Khi cháu có thể thi đấu tại đây, dù là lần đầu tiên, cháu sẽ chơi để giành chiến thắng".
Những nhà vô địch Grand Slam thường có một hoặc vài lần "chạy thử". Rất nhiều tay vợt nam và nữ - những người đã lên ngôi ở các giải major trong nửa thế kỷ qua - đã trải nghiệm cấp độ thấp hơn, là giải trẻ. Bjorn Borg và Roger Federer từng đăng quang giải trẻ Wimbledon trước khi có những chuỗi thắng ở sự kiện chính. Novak Djokovic từng vào bán kết giải trẻ Australia Mở rộng trước khi lập kỷ lục. Kể cả chị em nhà Williams, dù chưa từng đánh giải trẻ Grand Slam, cũng phải tích lũy kinh nghiệm từ những trận của vòng đấu chính, sau đó mới vô địch.
Nadal chưa từng có cơ hội "chạy thử" Roland Garros. Năm 2002, ở tuổi 15, chàng thiếu niên đến từ Mallorca đủ điều kiện tham dự giải trẻ Roland Garros, nhưng cậu không đi, vì cha mẹ muốn con trai tập trung cho những bài kiểm tra cuối kỳ ở trường học.
"Thời còn đến trường, tôi không có thời gian thực sự cho việc học", Nadal nhớ lại. "Lịch trình của tôi hằng ngày kín đặc: 9h đến 12h ở trường, 12h đến 14h đánh tennis, 15h đến 17h quay lại trường học, 17h30 đến 19h đá bóng, rồi 19h đến 20h30 hoặc 21h tiếp tục với tennis. Khi về nhà để học khuya, tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi hài lòng vì hoàn thành chương trình học bắt buộc".
Vì việc học, Nadal không dự giải nào trong ba tháng cuối kỳ để hoàn tất mọi thứ. Khi nhiệm vụ liên quan đến sách vở đã xong cũng là lúc Nadal nhận được suất đặc cách tham dự giải trẻ Wimbledon. Cậu đánh bại hạt giống số hai, Brian Dabul tại vòng mở màn, rồi tiến thẳng đến bán kết dù không có nhiều kinh nghiệm trên sân cỏ.
Đến tháng 5/2003, Nadal nhận vé đặc cách vào thẳng vòng đấu chính Roland Garros, một đặc ân hiếm thấy dành cho một tay vợt không phải người Pháp. Lý do là màn trình diễn của Rafa tại Monte Carlo trước đó một tháng. Sau khi vượt qua vòng loại, Nadal vào sân trung tâm nhìn ra biển Địa Trung Hải rồi hạ gục Albert Costa – ĐKVĐ Roland Garros – trong hai set.
Ở sự kiện kế tiếp tại Barcelona, Nadal gây vô vàn khó chịu cho "tiền bối" Alex Corretja – người từng hai lần vào chung kết Roland Garros, rồi chỉ chịu thua ở set ba. Sau đó tại Hamburg, Rafa đánh bại người thầy Carlos Moya rồi xin lỗi khi cả hai bắt tay sau trận. Vậy là trong vòng chưa đầy một tháng, Nadal đã có hai chiến thắng trước những tên tuổi từng lên ngôi ở Roland Garros.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, dù Nadal mới 16 tuổi. Nhưng định mệnh một lần nữa lại đùa cợt chàng trai. Một buổi chiều cận kề ngày rời Mallorca để tới Paris, Nadal chơi đùa cùng bè bạn sau một buổi tập. Chỉ là một trò chơi "vô tri", Nadal và đám bạn nhảy qua lưới. Thế rồi một ai đó, nghĩ rằng sẽ thú vị hơn, nâng lưới lên cao. Nadal ngã, với hậu quả là rạn xương khuỷu tay phải.
"Xui xẻo quá", ông bác Toni Nadal nói. "Rafa đã hoàn tất quá trình tập luyện. Nó đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi". Ở một góc phòng, Nadal ngấn lệ, không phải do cơn đau vì trò nghịch dại, mà bởi cậu sẽ bỏ lỡ Roland Garros.
Một năm sau, nỗi thất vọng lại ngập tràn trong Nadal, khi anh vẫn không thể ghi danh tại Roland Garros 2004 do chấn thương bàn chân. Đó là sự kiện mà theo nhiều chuyên gia, cùng một chữ "nếu" cỡ lớn, Nadal sẽ vô địch nếu tham dự. Bởi tại giải năm đó, Gustavo Kuerten đã qua thời đỉnh cao, Juan Carlos Ferrero xuống phong độ do thể trạng sa sút, Guillermo Coria nhận nhiều hoài nghi về khả năng duy trì sức mạnh với thể thức năm set, đồng thời Coria còn vừa thua Federer tại trận chung kết ở Hamburg, trong khi Moya sở hữu chiếc cup tại Rome.
Ai cũng có thể vô địch Roland Garros 2004. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai trong số những cái tên nêu trên chiến thắng. Đỉnh vinh quang năm đó thuộc về một gương mặt lạ lẫm: Gaston Gaudio, người thậm chí không được xếp làm hạt giống và chơi rất thất thường. Dù vậy, trong trận chung kết Grand Slam nội bộ đầu tiên của người Argentina, Gaudio đã ngược dòng không tưởng trước Coria.
Nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng, đó cũng là ngày đóng lại một giai đoạn của Roland Garros, để từ đó mở ra chương mới mang tính bất tử dành cho một huyền thoại. Năm 2005, thời khắc của Nadal đến. Và lịch sử Roland Garros đã mãi mãi thay đổi với 14 chức vô địch cho một vĩ nhân.
Vy Anh tổng hợp