Ngày con đậu đại học, mẹ nói ra cho con 1 sự thật là mẹ không sinh ra con, để con không còn nghi ngờ khi làng xóm bàn tán nữa, nhưng cả đời này mẹ yêu thương, chăm lo cho con.
Cả hai mẹ con cùng khóc trong giây phút đó. Con nói "con đoán chuyện này từ lâu, chỉ là chờ mẹ nói ra". Câu chuyện đầy nghị lực của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, quê Quảng Ngãi, tân sinh viên Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, khiến ai biết cũng không khỏi chạnh lòng.
Những hoài nghi buồn bã
Trâm bảo những ngày tháng hạnh phúc nhất là khi còn đầy đủ cha mẹ. Dẫu rằng cha mẹ cũng tần tảo và gửi cô lại cho dì chăm để mưu sinh, nhưng mỗi tháng ba mẹ về cô lại nhận tất cả yêu thương. Cho đến khi Trâm 7 tuổi, cô bước vào lớp 1 thì ba mất. Trâm vẫn nhớ giây phút ba nắm tay Trâm và thều thào nói: "Mẹ đừng có la Trâm, mẹ hứa với ba đừng la Trâm nữa nghen".
24 ngày sau ba mất, mẹ gửi Trâm ở lại với dì vào Gia Lai bán vé số để kiếm sống. Mẹ cứ về thăm Trâm, rồi lại đi làm.
Lần đầu tiên Trâm mơ hồ biết mình là con nuôi là lúc học lớp 3. "Mình chơi bắn bi cùng bạn trước nhà, một người chú trong xóm nói tôi là con nuôi nhặt ở ngoài bụi chuối. Tôi méc dì, dì bảo là chú ghẹo con thôi", Trâm kể.
Có lần mẹ Trâm đã lao qua to tiếng khi có người nói Trâm là con nuôi. Nhưng những đứa trẻ đâu chấm dứt được chuyện đó. Năm lớp 4, Trâm chơi ở sân banh An Hòa, một người anh lại nói Trâm là con nuôi. Trâm cãi nhau, xô đẩy, rồi thua cuộc, khóc rồi đi về nhà.
Năm lớp 6 nhiều bạn bàn tán nói Trâm là con nuôi, những người bạn này bảo nghe ba mẹ mình nói như vậy. Trâm tủi thân khóc liên tục. Để tránh tổn thương, Trâm ở nhà không đi chơi nữa. Cô nghĩ "không có lửa làm sao có khói", cô tự chịu nỗi buồn ấy, không hỏi dì, cũng không hỏi mẹ.
"Năm lớp 7 tôi đi học bạn nói: "Mày không có ba mẹ dạy dỗ nên ngu là đúng rồi". Tôi tức vì bạn chạm vào nỗi đau của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết khóc", Trâm kể.
Cuộc đời Trâm có rất nhiều mốc thời gian tổn thương như thế. Sức chịu đựng của một đứa trẻ với câu chuyện hoàn cảnh trái ngang thật sự quá lớn.
Mẹ nuôi thương con như núm ruột, con đi làm thuê chăm mẹ tai nạn
Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Trung Mỹ, xã Phước Giang, Quảng Ngãi chẳng có gì giá trị. Thứ quý giá nhất bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ Trâm) đặt ở những vị trí trang trọng nhất chính là những bằng khen, giấy khen từ thành tích học tập của con.
Cả đời lầm lũi, bà Huệ làm được đồng nào đều lo hết cho Trâm. Dù là con nuôi nhưng Trâm là cả cuộc đời của bà Huệ, bà đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi năm Trâm học lớp 10, mẹ Trâm quét dọn nhà thì bị điện giật, vỡ xương khớp háng. Đi lại khó khăn, bà không thể tiếp tục bán vé số.
Gạo hết, tiền vơi, Trâm nói ý định nghỉ học, hai mẹ con ôm nhau khóc. "Những ngày đó, đêm nào tôi cũng khóc. Cuối cùng Trâm phải nghỉ học xuống thị trấn làm trong cửa hàng điện thoại nuôi tôi. Sáng con lái xe đi làm, tôi lại nhìn theo và khóc", bà Huệ tâm sự.
Còn Trâm, những ngày đó vẫn luôn nở nụ cười. Nhưng bây giờ, cô thú thật đó là cú sốc, bởi cô không ngờ cuộc đời lại rẽ hướng đột ngột đến vậy. "Có lần tôi đang lau cửa kính ở tiệm điện thoại thì thấy bạn học mặc áo dài đi ngang qua. Tôi ước gì mình cũng được đi học. Tối đó, tôi về khóc với mẹ vì muốn đi học lại".
8 tháng nghỉ học, đồng tiền làm thuê ít ỏi của Trâm cũng đủ mua thuốc, lo ăn uống cho hai mẹ con. Rồi bước ngoặt mới xảy đến, nhiều cán bộ xã Hành Dũng (cũ) không thấy Trâm đi tập bóng chuyền nên hỏi thăm và biết Trâm đã nghỉ học. Ai cũng xót xa, rồi họ kết nối những tấm lòng hỗ trợ Trâm quay trở lại trường.
"Cho đến bây giờ, mình vẫn nhớ mãi tấm lòng cô Nguyễn Thị Hồng Thái, cô Nguyễn Thị Chung làm việc tại UBND, Đoàn xã Hành Dũng (cũ), cô Nguyễn Thị Kim Cương, thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện "Về với quê mình"... đã dẫn mình đi may áo dài mới, mua sắm sách vở đi học trở lại. Các cô chú còn hỗ trợ tiền hằng tháng cho mẹ con mình nữa. Mình luôn nhớ và biết ơn" - Trâm nhớ lại.
Có điều rất đặc biệt ở Trâm, dù nhận được hỗ trợ nhưng cô luôn ý thức làm thêm kiếm tiền. Thêm "khoản thu nhập" nữa mà Trâm không bỏ qua là cố gắng tỏa sáng năng khiếu thể thao của mình mang lại nhiều thành tích cao và… lãnh thưởng.
Hôm chúng tôi đến nhà, Bảo Trâm cũng vừa dọn cỏ ở khu du lịch Kalanui (xã Phước Giang, Quảng Ngãi) về. Công việc này đã gắn bó với Trâm từ khi thi tốt nghiệp THPT xong. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đổi lại là một khoản tiền để Trâm "củng cố" bước chân vào giảng đường.
Hiện Trâm dần làm quen môi trường sống ở Đà Nẵng, sắp tới khi quen đường Trâm sẽ làm thêm kiếm tiền. Cô bảo sẽ nỗ lực tự lo cho mình.