Steve Koyle - nửa cuộc đời làm bạn cùng voi

Khoảng một tháng qua, hình ảnh người đàn ông nước ngoài miệt mài làm việc tại chuồng voi Thảo cầm viên Sài Gòn đã mang lại sự tò mò cho nhiều du khách đến đây.
Ông là Steve Koyle (49 tuổi, người Mỹ), người sáng lập Tổ chức phi lợi nhuận Elephant Care Unchained (tạm dịch: Không xiềng xích trong chăm sóc voi).
Trong suốt 24 năm, Steve Koyle là người bạn đồng hành cùng những con voi ở tám quốc gia. Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với ông về hành trình đầy hiểm nguy và không kém phần thú vị này.
"Nhiều người nghĩ tôi bị điên"
* Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến Việt Nam để giúp đỡ những con voi tại Thảo cầm viên Sài Gòn?
- Tôi đã làm công việc hỗ trợ nâng cao phúc lợi cho voi tại tám quốc gia châu Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Lào, Campuchia, Thái Lan… Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi hợp tác với Quỹ động vật châu Á (Animals Asia) để thực hiện một dự án liên quan đến voi tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó tôi đã tự tìm đến Thảo cầm viên Sài Gòn và Hiệp hội Vườn thú Việt Nam, gửi báo cáo đề xuất chương trình tôi muốn thực hiện với tư cách là người sáng lập Tổ chức Elephant Care Unchained. Chương trình hướng đến việc nâng cao phúc lợi cho voi tại đây. Thật may mắn là họ đã đón nhận!
* Vì sao ông gọi sự hợp tác này là "may mắn"?
- Vì chăm sóc voi là phần dễ, thuyết phục con người thay đổi cách chăm sóc chúng mới là phần khó. Nhiều người còn nghĩ tôi bị điên cho đến khi họ nhìn thấy những thay đổi tích cực của voi sau chương trình. Nhưng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, mọi người rất cởi mở và hợp tác. Nhờ đó công việc của tôi khá thuận lợi.
* Và ông đã áp dụng chương trình chăm sóc voi tại Thảo cầm viên thế nào?
- Tại đây chúng tôi cố gắng cải thiện cách tiếp cận để chăm sóc voi, giúp voi hợp tác tự nhiên khi cần kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi cũng giữ cho chúng luôn được vận động trong phạm vi khu vực sinh sống.
Phương pháp tôi áp dụng gọi là "huấn luyện bằng mục tiêu". Đây là phương pháp hiện đại và nhân văn nhất bởi nó an toàn, hiệu quả và cho voi quyền lựa chọn. Chúng tôi huấn luyện voi đưa bộ phận cơ thể, đặc biệt là chân và móng qua rào chắn bằng gậy điều hướng để kiểm tra thường xuyên.
Ở đây, tôi sẽ dùng một cây gậy dài chạm vào những bộ phận cơ thể voi mà chúng tôi muốn kiểm tra. Chẳng hạn khi gậy chạm vào chân, voi hiểu và chọn nhấc chân lên, chúng sẽ được thưởng thức ăn.
Quá trình học và thích nghi này sẽ nhanh hoặc chậm tùy vào từng cá thể voi khác nhau. Ví dụ như voi Bô tại Thảo cầm viên chỉ mất một tuần để học đưa đủ bốn chân lên rào chắn. Tuy nhiên voi Ny lại mất đến vài tuần vì từng bị tổn thương tâm lý, thậm chí những ngày đầu khi mới áp dụng phương pháp này, voi Ny còn tỏ ra rất hung dữ và sợ hãi với cây gậy.
* Lợi ích lớn nhất của việc áp dụng phương pháp "huấn luyện bằng mục tiêu" là gì, thưa ông?
- Việc huấn luyện voi tự nguyện hợp tác trong công tác chăm sóc mang lại lợi ích về cả sức khỏe thể chất và tinh thần của voi. Trong đó các bệnh về chân là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của voi, đặc biệt là những con sống trong phạm vi hạn chế.
Việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, từ đó voi sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó điều này cũng sẽ giúp thay đổi cách tiếp cận giữa quản tượng và voi theo hướng tích cực hơn, sao cho voi được sống đúng với bản năng tự nhiên nhất có thể.
Hãy đặt bản thân vào thế giới của voi
* Nhiều người khá tò mò vì sao ông lại quan tâm đến voi nhiều như thế?
- Tôi thường nói rằng mình không chỉ làm việc với voi mà còn làm việc vì voi. Trong suốt 24 năm, tôi đã hỗ trợ những con voi ở tám quốc gia. Một nửa cuộc đời tôi đã gắn bó với loài vật này.
Tôi từng làm việc 14 năm tại một sở thú ở Arizona. Chúng tôi có ba con voi và câu chuyện của chúng đều rất bi thương. Nếu bất kỳ con voi nào sống trong điều kiện nuôi nhốt cũng có thể kể câu chuyện đời mình, đó sẽ là những bi kịch.
Trong lần đi Ấn Độ với vai trò tình nguyện viên của Tổ chức cứu hộ động vật hoang dã Wildlife SOS, tôi đã chứng kiến cảnh voi bị đối xử rất tệ. Điều đó đã thôi thúc tôi phải làm gì đó cho loài vật này. Sau đó tôi đã rời sở thú và thành lập Elephant Care Unchained.
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm giúp chúng. Dần dần điều đó phát triển thành kỹ năng và đam mê.
* Ông kỳ vọng thế nào về việc nâng cao phúc lợi cho voi tại các vườn thú?
- Tôi hy vọng chúng sẽ ít phụ thuộc vào con người hơn và có một môi trường đủ thoải mái để có thể tự do đào bới, tắm bụi, dùng vòi với lấy thức ăn…Đó mới là bản năng tự nhiên của chúng.
Tôi mong những gì đang diễn ra ở Thảo cầm viên sẽ lan tỏa ra khắp Việt Nam để mọi người nhận ra tầm quan trọng của sự nhân ái và thấu hiểu hơn về nhu cầu thực sự của voi. Mục tiêu cuối cùng của tôi là giúp thiết lập một tiêu chuẩn chăm sóc voi mới cho cả nước.
* Ông sẽ khuyên điều gì để giúp người dân hiểu hơn về việc nâng cao phúc lợi cho voi nói riêng và động vật nói chung?
- Hãy luôn đặt bản thân mình vào thế giới của voi và các loài vật. Hãy thử hỏi nếu mình là một con voi ở đây, liệu mình hạnh phúc không, mình có muốn ở đây không. Nếu không, chúng ta có thể làm gì để khiến loài vật ấy hạnh phúc? Đó chính là điều tôi luôn cố gắng làm.