Nhảy đến nội dung
 

Sống tối giản trong ngôi nhà 5 tỷ đồng

Hôm nọ, một người bạn đến chơi nhà, sau khi trầm trồ khen ngợi căn nhà mới mua trị giá 5 tỷ đồng của tôi, bạn ấy ngồi xuống bàn ăn và không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Ủa, nhà to vậy mà cái bàn ăn... giống hàng chợ vậy ta?".

Tôi cười xòa, gõ nhẹ tay lên mặt bàn gỗ ván ép: "Chuẩn rồi. Bàn này vợ chồng tôi ra bãi second-hand lựa, giá có 800 nghìn, nhưng chắc chắn lắm, còn dùng tốt".

Đây cũng là một quan điểm sống mà vợ chồng tôi theo đuổi nhiều năm nay: tiết kiệm và tối giản không phải vì nghèo, mà vì hiểu mình cần gì. Nhà cửa, đất đai, chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng bởi nó là tài sản lâu dài, nhưng bàn ghế, quần áo, đồ dùng hằng ngày thì chỉ cần đủ bền, đủ dùng, đâu nhất thiết phải hào nhoáng.

Nhiều người vẫn quan niệm: Nhà đẹp, xe sang thì phải kèm theo đồ đạc xịn sò cho đồng bộ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, việc chi tiền không kiểm soát cho những món đồ chỉ vì hình thức, cuối cùng chỉ làm mình trở thành nô lệ của tiêu dùng.

Sự tối giản ở đây không phải là hà tiện, càng không phải là sống khổ, mà là ưu tiên cho giá trị thực, cho sự tự do tài chính lâu dài.

Vợ chồng tôi mua nhà đất cũng vậy. Chúng tôi nhắm tới mảnh đất có tiềm năng, tiện ích thiết thực. Đồ đạc trong nhà phần lớn săn từ chợ đồ cũ, sàn thương mại điện tử, thậm chí nhiều món đồ secondhand được chọn kỹ còn bền hơn cả hàng mới.

Ăn mặc cũng thế. Đồ đẹp thì ai chẳng thích, nhưng mua một cái áo cả tháng lương hay xài thẻ tín dụng chỉ để có ảnh sống ảo thì tôi không đồng tình. Thay vào đó, tôi chọn quần áo đơn giản, dễ phối đồ, quan trọng nhất là mặc thoải mái, vừa túi tiền.

Có người hỏi: "Ở nhà 5 tỷ mà sống kiểu vậy, có kỳ quá không?". Tôi chỉ mỉm cười. Đối với tôi, việc sống tối giản, tiêu tiền có suy nghĩ chính là cách tự bảo vệ mình khỏi những cám dỗ vật chất phù phiếm. Đó cũng là cách để tập trung tiền bạc, thời gian, sức lực cho những điều quan trọng hơn: gia đình, sức khỏe, trải nghiệm sống thực chất.

Tiết kiệm không phải là tích cóp từng đồng trong nỗi sợ nghèo khó, mà là chủ động chọn lọc: thứ gì đáng mua, thứ gì không. Tối giản không phải để khoe mẽ rằng mình khác biệt, mà để bản thân nhẹ nhàng hơn, tự do hơn trong một xã hội ngày càng bội thực thừa thãi.

Thế Hưng