Sống thật là can đảm chạm vào chính mình

Sống ảo, "phông bạt" không còn là chuyện mơ hồ hay xa lạ gì. Ngộ cái không ít bạn trẻ lại chọn điều này như một cách thể hiện mình, vì sao vậy?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình (Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn) bày tỏ: "Khi nói chuyện trong các chuyên đề cùng học sinh, sinh viên, tôi rút ra từ chính chia sẻ của các bạn trẻ rằng sống ảo càng lâu, người ta càng rời xa chính mình, dần trở nên vô cảm và đánh mất giá trị của bản thân".
Chị Thanh Bình nói:
- Sống thật không phải là phơi bày tất cả mà là đủ can đảm để chạm vào chính mình. Thế nên sống thật mới khó, mới cần bản lĩnh, trong khi chọn sống ảo đồng nghĩa với việc bản thân đang đối mặt với nhiều hệ lụy có khi chính mình không lường hết được.
Lung linh trên mạng, đời thực thất kinh!
* Đã có người ngậm ngùi thốt lên rằng "lung linh trên mạng, đời thực thất kinh" để nói về việc sống ảo có vẻ ngày càng phổ biến. Chị nói gì về chọn lựa này?
- Ấy là lối sống mà ta tự tô vẽ ra một phiên bản lung linh hơn, hoàn hảo hơn trên mạng xã hội nhưng lại không phản ánh đúng con người thật của mình.
Có khi cố tình đặt nặng hình thức chạy theo hình ảnh hàng hiệu, xe sang, du lịch xa hoa... và cho rằng đó mới là "sang chảnh", là cuộc sống đẳng cấp.
Để làm gì nếu không muốn nói là cốt gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người khác để nhận về những lời trầm trồ, khen ngợi.
Nhiều bạn trẻ hôm nay đang sống với quy chuẩn số lượt like như một thước đo giá trị, trong khi sự thấu cảm dần bị lãng quên. Hệ lụy không chỉ là áp lực tâm lý mà gánh nặng ấy đang âm thầm bào mòn tinh thần mỗi chúng ta. Sống ảo càng lâu có khi bạn đang dần đánh mất giá trị bản thân mình, không còn là mình mà không nhận ra và cô đơn là điều khó tránh khỏi.
* Đó là với bản thân mỗi người, nếu nhìn rộng ra lối sống ấy có gây hại gì đến cộng đồng không, theo chị?
- Như tấm phông che chắn những gì phía sau, lối sống "phông bạt" như cách một số người dùng để che giấu cuộc sống thật của mình, thay vào đó là một hình ảnh hoàn hảo. Chính họ đang tự che mắt mình, chìm đắm trong những giấc mơ đẹp nhưng không thật!
Vì là diễn viên chính trong câu chuyện tự viết ra nên bản thân người chọn sống "phông bạt" sẽ phải luôn duy trì hình ảnh đẹp đẽ song cũng nơm nớp âu lo rồi một ngày nào đó mặt nạ rơi xuống, người khác sẽ phát hiện. Điều này càng tạo ra áp lực tâm lý rất lớn, dễ dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
Với cộng đồng, việc sống "phông bạt" tạo ra một thứ áp lực vô hình. Nó vô tình khiến người khác cũng phải gồng lên để không tụt lại phía sau, ít nhất là hình ảnh của họ trên mạng. Đã có những bạn trẻ sẵn sàng chi tiêu quá mức, có khi đánh đổi đạo đức để giữ lấy vỏ bọc đẹp đẽ, cố giữ chiếc mặt nạ của riêng mình càng chắc càng tốt.
Trở về con người thật
* Đã nói về sống ảo tức là sẽ cần nghĩ tới sống thật, suy nghĩ của chị thế nào về điều này?
- Tôi từng nghe nhiều người có quan điểm đầy ưu tư rằng trước kiểu "chồng người ta", "con người ta" và cả thành tựu của người ta trên mạng xã hội, ai còn dám sống thật! Rằng nếu mình bày tỏ cảm xúc thật, quan điểm thật trên mạng xã hội thể nào cũng bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích, ném đá.
Vậy nên cứ chọn cách an toàn nhất, giả ngây giả ngô chứ đừng dại gì mà thật hết. Có thể có chút mệt mỏi khi ta sống thật nhưng tôi cho rằng sẽ càng áp lực hơn khi ta lại sống ảo với chính mình.
Với tôi, sống thật là khi bạn không phải cố gắng để trở thành ai đó mà học cách trở thành chính mình dù có thể chưa hoàn hảo. Nếu đang buồn hãy cứ buồn chứ đừng cố gượng cười, khi bị tổn thương đừng cố tỏ ra ta ổn.
* Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói "Ta có là ta ta mới đẹp", có thể hiểu mọi giả tạo sẽ thêm gánh nặng cho chính người trong cuộc. Một lời khuyên nào đó với người trẻ nếu chị muốn nói không?
- Tôi chỉ muốn nói rằng "Bạn đã là một đóa tường vi nhẹ nhàng và xinh đẹp, cần gì phải cố biến mình thành một đóa hồng chỉ vì nghĩ rằng người khác thích hoa hồng?".
Bạn sẽ không cần một phông nền hào nhoáng nào cả để chứng minh giá trị của bản thân với bất kỳ ai. Cứ chân thành và tự do, vậy là đủ! Bởi cuộc đời này là của bạn, đừng cố làm hài lòng người khác mà hãy sống để lắng nghe chính mình.