Thất sơn huyền bí: Huyền tích lạ ở Núi Sam

Núi Sam còn gọi là Vĩnh Tế Sơn (tọa lạc P.Vĩnh Tế, An Giang), chung quanh có nhiều di tích nổi tiếng như chùa Tây An, chùa Hang, lăng Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ. Đây cũng là nơi chứa đựng kho tàng huyền tích của vùng Thất Sơn kỳ bí.
Truyền thuyết về tượng Bà
Tín ngưỡng Bà Chúa Xứ ở Nam bộ gắn liền với công cuộc khẩn hoang lập ấp của lưu dân. Nhiều nghiên cứu cho rằng bà vốn là nữ thần Ũma, vợ thần Shiva của đạo Bà La Môn, khi truyền sang nước ta biến thành Pôh Nagar - Bà Mẹ Xứ sở của dân tộc Chăm.
Đối với người Việt, bà là Chúa Xứ Thánh mẫu với niềm tin ở mỗi cuộc đất, mỗi thôn xóm đều có bà ngự trị và phù hộ, đặc biệt là với cư dân vùng nông thôn. Vì vậy, ngày xưa đa số thôn xóm đều có miếu thờ bà nhưng không có tượng cốt. Chỉ có bài vị và lệ cúng hằng năm có múa bóng rỗi. Việc phát hiện tượng Bà Chúa Xứ và lập miếu thờ ở núi Sam là trường hợp đặc biệt.
Có nhiều truyền thuyết khác nhau, như ngày xưa tượng bà ngự trên đỉnh Núi Sam. Khi quân Xiêm sang quấy nhiễu, định đưa tượng xuống núi nhưng chúng chỉ di chuyển được một đoạn. Dân làng thấy lạ định khiêng về lập miếu thờ cũng không khiêng nổi. Bỗng có thiếu nữ lên đồng, xưng là Bà Chúa Xứ, bảo phải có 40 cô gái đồng trinh mới đưa được tượng xuống núi. Dân làng làm theo, nhưng tới gần chân núi thì không di chuyển được nữa nên lập miếu thờ tại đó.
Theo Nguyễn Hữu Hiếu (Tục thờ Bà Chúa Xứ Nam bộ), miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được cất bằng tre lá vào khoảng năm 1820 - 1825. Năm 1870 được trùng tu, năm 1962 xây cất khang trang bằng đá miểng và lợp ngói âm dương. Năm 1972 được xây lại với kiến trúc mới. Miếu có hình chữ Quốc, dạng khối tháp, trông như đài sen nở, mái cong tam cấp lợp ngói màu xanh ngọc.
Chuyện bùa ngải Núi Sam
Sách Người Việt gốc Miên, tác giả Lê Hương, chép: "Thầy bùa có tài nhờ các vị thần sai khiến ma quỷ, trừng phạt ma quỷ. Người muốn học nghề trước hết phải dám ngồi giữa bãi tha ma trong đêm khuya chờ ma quỷ hiện lên nhát mình. Nếu không đủ can đảm thì rút lui. Người mất trộm cũng nhờ thầy bùa giúp. Thầy làm phép khiến kẻ trộm nổi ghẻ như phỏng lửa, khi nào đem trả món vật cho chủ mới khỏi bệnh. Có thầy chuyên làm bùa yêu bằng cách thoa một thứ sáp vào môi khi nói chuyện hoặc rải chút nước hoa trên tóc cô gái. Kết quả là cô gái bằng lòng!"…
Trong quyển Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, ông Nguyễn Văn Hầu kể một hôm Quản cơ Trần Văn Thành về Núi Sam thăm mộ Đức Phật thầy Tây An. Bấy giờ ở sườn Núi Sam có người nông dân bị chứng bệnh lạ: mắt trợn trừng, bụng no đầy, tay chân co rút… Người này trước đó có tranh chấp ranh đất với một người cùng xóm, tên là Thổ Nguồn, biết thuật bùa ngải. Trong một lần đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm, anh nông dân bị thư vào thức ăn. Nghi chồng bị hại, người vợ tới cầu cứu Thổ Nguồn, nhưng tay này từ chối, nói mình không biết chi việc đó.
Nghe được câu chuyện, không quản đường xa, Quản cơ Thành đi tới tận nhà anh nông dân xem bệnh. Xong ông đưa mảnh giấy vàng, có dấu ấn Bửu Sơn Kỳ Hương, kêu người nhà đem đốt pha với nước rồi cạy miệng cho anh nông dân uống. Uống xong anh nông dân đại tiện ra một mớ tóc rối rồi dần tỉnh lại. Thổ Nguồn biết tin, lấy làm căm tức nên tìm dịp hại Quản cơ Thành.
Ít lâu sau, nhân lễ Phật đản, tín đồ hội tụ về Bửu Hương Các rất đông. Thổ Nguồn mang ấn quyết thư phù rồi theo tín đồ đi lễ Phật. Tới Bửu Hương Các, thừa lúc Quản cơ Thành uống trà, anh ta thư vào một miếng gỗ căm xe bằng ba ngón tay, dài hơn tấc rưỡi. Pháp thuật này theo Thổ Nguồn chỉ trong một ngày một đêm thì nạn nhân phải bỏ mạng. Ba hôm sau, từ Núi Sam, Thổ Nguồn lội bộ tới Bửu Hương Các xem kết quả.
Trong thời gian đó, Quản cơ Thành không tiết lộ với ai. Chờ khi Thổ Nguồn tới, ông đi đại tiện rồi lấy miếng gỗ đem rửa sạch, đợi khách. Khi Thổ Nguồn lơn tơn bước vào, ông chỉ tay vào miếng gỗ căm xe rồi nói: "Việc cứu người ở Núi Sam là ta muốn gỡ tội cho anh. Cớ sao anh không coi đó là ân mà còn cố tâm báo oán?", Thổ Nguồn hoảng sợ ngồi bẹp xuống đất mà lạy, xin tha thứ. Hôm sau, người ta thấy Thổ Nguồn dắt theo một đôi trâu lớn và xin cột chỉ đỏ vào tay Quản cơ Thành để tỏ lòng hàng phục.
Ông Tây cúng heo tạ lỗi
Theo tác giả Trịnh Bửu Hoài (Lịch sử miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam), ngày xưa, tượng bà ngự chỗ Pháo Đài trên đỉnh Núi Sam. Hiện nay, ở đó còn một bệ đá chiều ngang 1,6 m, dày khoảng 30 cm, loại trầm tích thạch màu xanh đen, nguồn gốc đá không phải ở địa phương. Năm 1993 có cất ngôi nhà mát để che nắng mưa cho bệ đá.
Tác giả kể câu chuyện vào năm 1942, một hôm có ông Tây vào miếu, tự tiện cởi áo tượng bà, ghi chép và phác họa tượng. Bà từ giữ miếu không dám ngăn cản liền chạy đi báo với Hương cả Phạm Văn Hảnh. Ông Hảnh lập tức tới yêu cầu bà từ mặc áo lại cho tượng rồi nói chuyện với vị khách lạ. Lúc đó, khách trình giấy của Chánh tham biện tỉnh Châu Đốc giới thiệu ông ta là Malleret, nhà khảo cổ đi sưu tầm cổ vật.
Nhưng Hương cả cho việc làm của Malleret là phạm thượng. Bấy giờ, Malleret từ tức giận chuyển sang bối rối, hỏi ông giờ phải làm thế nào. Hương cả bảo ông ta về trình lại với Chánh tham biện. Chiều hôm đó, Chánh tham biện Châu Đốc Gauthier cùng với Malleret đi xe hơi tới nhà Hương cả thương lượng và đi đến kết luận: Để chuộc lỗi, hai ông Tây tổ chức lễ tạ tội và cúng Bà Chúa Xứ một con heo cùng một mâm xôi. (còn tiếp)