Cách đây vài tháng, một người bạn thân của tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Anh ra đi khi tuổi chưa quá 60 và vẫn còn những điều dang dở chưa làm, chưa nói. Sự ra đi đột ngột, không lời trăng trối khiến người quen tiếc nuối còn người thân thì hụt hẫng, dằn vặt.
Tang lễ xong xuôi, khi người nhà dọn đồ, họ tìm thấy chiếc điện thoại của anh vẫn còn vài phần trăm pin, đang ở chế độ chờ, nhưng màn hình bị khóa. Không ai biết mật khẩu.
Không ai biết trong đó có gì: Những tấm ảnh chưa gửi, lời nhắn chưa kịp viết xong, hay chỉ đơn giản là một đoạn ghi chú ngắn ngủi. Tất cả như bị niêm phong cùng với sự ra đi đột ngột của anh.
Mọi thứ ổn định lại, chị vợ anh nhắn tin hỏi tôi: "Anh chơi thân vậy, biết ai đang nợ tiền chồng em và chồng em đang nợ những ai, bao nhiêu không". Tôi đáp không biết, không rõ, nếu có mật khẩu vào xem ứng dụng note hay tin nhắn, thì sẽ biết được những khoản này.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, smartphone ngày nay đã trở thành chiếc "hộp đen" của mỗi người. Nó lưu giữ từng cảm xúc, thói quen, suy nghĩ, cả những mảnh nhỏ của đời sống riêng tư mà đôi khi ngay cả người thân cũng không hề hay biết. Khi một người ra đi, chiếc điện thoại ấy cùng với quá khứ, ký ức và bí mật cùng nằm yên sau lớp mật khẩu - bị phong kín.
Có người nói rằng, ngay cả khi đã chết, con người vẫn xứng đáng được giữ lại phần riêng tư cuối cùng của mình. Không ai có quyền mở khóa hay xâm nhập vào thế giới cá nhân ấy, dù là với lý do yêu thương hay tiếc nhớ.
Bởi đôi khi, điều còn lại trong chiếc điện thoại không chỉ là dữ liệu, mà là những điều họ từng muốn giấu kín, những nỗi buồn, những chuyện riêng chỉ dành cho chính họ biết. Việc cố gắng tìm hiểu "người đã mất nghĩ gì, làm gì" thông qua điện thoại, có thể chỉ khiến nỗi đau của người ở lại thêm chồng chất.
Nhưng cũng có người cho rằng, khi một người qua đời, những kỷ niệm trong chiếc điện thoại ấy là cách để họ vẫn tiếp tục hiện diện. Mở chiếc điện thoại ra, đôi khi không phải để xâm phạm, mà để được gần hơn với người đã đi xa.
Xem lại những tấm ảnh chung, đọc lại những tin nhắn yêu thương, hay chỉ để nghe lại một bản ghi âm với giọng nói quen thuộc.
Giữa hai cách nhìn đó, tôi không dám nói bên nào đúng. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất là người sống phải học cách tôn trọng cả ký ức lẫn giới hạn của người đã khuất.
Thế giới số khiến mọi thứ được lưu lại, nhưng cũng dễ khiến ta quên mất rằng: Có những điều nên để yên.
Ví dụ, cô vợ bạn tôi, nếu trong quá trình lọc tin nhắn để xem ai nhắn tin mượn tiền chồng mình (hay chồng mình đang nợ ai), lỡ bắt gặp một vài tin nhắn của chồng với một vài người nào đó - trong một mối quan hệ có thể làm bùng nổ cơn ghen - thì làm thế nào?
Có lẽ, trong tương lai, mỗi người nên nghĩ đến "di sản số" của mình, để lại lời dặn, hay một cách nào đó, về việc mình muốn người khác làm gì với chiếc điện thoại, tài khoản, hay hình ảnh của bản thân sau khi qua đời.
Bởi nếu không nói trước, người ở lại sẽ mãi giằng co giữa nỗi nhớ và ranh giới của tôn trọng.
Vĩnh Vĩnh














